Cảm ơn tưởng chừng là câu nói đầu môi nhưng với người Châu Á, cảm ơn và xin lỗi là hai từ khó nói nhất. Thậm chí còn khó nói hơn câu nói “Anh yêu em”, “Em yêu anh”.
Mặt tích cực của văn hóa Phương Tây nằm ở câu “cám ơn” và “xin lỗi”. Cậu nói cám ơn khi ai đó khi ai đó đưa bạn một tờ rơi quảng cáo. Cậu cảm ơn khi ai đó nhường đường cho cậu. Cậu cảm ơn người phục vụ bàn khi cậu gọi món. Cậu học cách xin lỗi ai đó khi va vào họ. Còn với người Phương Đông, không phải lúc nào chúng ta cũng đủ dũng cảm để nói cảm ơn và xin lỗi. Thật dễ dàng để nói cảm ơn hay xin lỗi với người lạ nhưng thật khó để nói ra câu đó với người thân. Qua đây, tớ cũng muốn nói lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè, những người đã luôn bên cạnh tớ trong suốt thời gian qua. Cảm ơn gia đình, bố mẹ đã sinh ra con để con được sống trong cuộc đời này. Cảm ơn bố vì đã dạy con mạnh mẽ, biết tổn thương và biết vị tha. Cảm ơn bố đã cho con hình hài và dạy con lớn khôn. Cảm ơn mẹ của con, người đã chịu đựng cá tính của con suốt bao năm qua. Con xin lỗi vì đã làm mẹ khóc nhiều và buồn nhiều vì con. Con muốn cảm ơn mẹ đã sinh ra và dạy con nên người, dạy con biết sống nhân từ và yêu thương. Cám ơn mẹ vì đã dạy con kiên cường trước bão táp cuộc đời. Cám ơn mẹ vì tất cả, vì đã làm mẹ của con. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con của mẹ. Con rất muốn được gánh bớt cho mẹ những nỗi đau để mẹ của con hạnh phúc.
Con cám ơn bố mẹ chồng vì đã luôn yêu thương con, coi con như con gái ruột của bố mẹ. Con cám ơn bố mẹ vì đã sinh ra chồng, một người đàn ông trên cả tuyệt vời. Con cám ơn bố mẹ vì luôn chăm sóc yêu thương và lo lắng cho con khi con ốm. Thật khó để nói lời yêu thương nhưng con vẫn muốn nói: “Con yêu bố mẹ rất nhiều”.
Con cảm ơn những người thân trong gia đình đã luôn ở bên, lắng nghe và yêu thương con.
Con cảm ơn người cậu yêu quý của con, vì luôn lắng nghe con, tin tưởng con ngay từ khi con còn bé. Dù cậu đưa con vào con đường chơi điện tử khiến con bị cận nhưng cậu vẫn luôn là thần tượng và là người bạn tri kỉ của con.
Đôi lời dành cho cô bác sĩ của em. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau. Cùng trải qua tuổi thơ và những vấp ngã đầu đời cùng nhau. Em xin lỗi chị vì đã làm chị buồn nhưng cũng cảm ơn vì chị là chị họ của em.
Xin gửi lời cảm ơn đến những người bạn đặc biệt của tớ. Nếu bây giờ tớ liệt kê tên các cậu thì các cậu nở mũi lắm nhỉ. Cảm ơn các cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Cảm ơn vì đã luôn đứng ra bảo vệ tớ, lắng nghe, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống cùng tớ. Cảm ơn vì tất cả, vì đã làm tớ cười và nhận ra cuộc sống thật tươi đẹp.
Xin cảm ơn những người đã đến và đi trong cuộc đời tớ. Cảm ơn vì đã cho tớ hiệu được giá trị của cuộc đời này. Cảm ơn vì đã giúp tớ nhìn thế giới với cặp mắt đa chiều hơn. Và cảm ơn vì đã giúp tớ biết trân trọng những người ở lại, hiểu được rằng họ quan trọng đến nhường nào.
Xin cảm ơn cuộc đời đã cho con trí tuệ và trái tim này. Nó không hoàn hảo nhưng nó khiến tớ bình thường theo một cách hoàn hảo. Tớ biết tớ không xinh, không quá thông minh, không xuất chúng nhưng tớ yêu con người tớ. Tớ đã từng ghét bản thân mình đến nhường nào, từng so sánh bản thân với người khác và tự cảm thấy mình thấp kém. Giờ thì không. Tớ trân trọng những giá trị, những điều tớ đã làm. Khi còn trẻ trâu, thật tuyệt vời khi ai đó khen tớ xinh, thật khoái chí khi có ai đó công nhận những điều tớ làm. Khi trưởng thành hơn, như lúc này đây, tớ không còn cảm thấy hạnh phúc khi nghe những lời khen đó nữa. Tớ thích nghe ai đó gọi tớ là cô bé có trái tim ấm áp và một tâm hồn đẹp.