Chiếc xe đẩy và những chuyến đi

Bài viết này xin được dành tặng cho con trai của mẹ, như một lời cảm ơn sâu sắc của mẹ dành cho em.

Vậy là chỉ còn mấy ngày nữa mẹ sẽ đi làm trở lại và em lại một lần nữa đi nhà trẻ. Bỗng dưng mẹ thấy bồi hồi quá em ạ. Trong lòng mẹ là những cảm xúc lẫn lộn đan xen vào nhau, vừa có chút hụt hẫng, có chút nuối tiếc nhưng cũng đầy háo hức vì cuối cùng cũng tìm được một nơi phù hợp để cả hai mẹ con mình cùng phát triển. Lần này mẹ sẽ được đồng hành cùng em tại trường mới, có thể không trực tiếp đứng lớp của em nhưng ít ra mẹ có thể an tâm phần nào khi biết em đang ở một nơi an toàn và nhiều niềm vui.

Ai cũng hỏi vì sao mẹ cho em nghỉ học và quyết định nghỉ làm ở nhà với em. Mẹ vẫn còn nhớ thời điểm ấy, trước khi đi lớp, em là một em bé rất tinh nghịch, em thích vịn đứng lên và tập đi cùng mẹ. Em hay cười và cũng rất thích ăn. Khi em vừa tròn 10 tháng tuổi, mẹ cho em đi lớp vì bà phải về Việt Nam còn mẹ thì đi làm. Trộm vía em quen lớp khá nhanh ngoài sự mong đợi của mẹ, em cũng chỉ ốm 1 lần duy nhất trong 2 tháng đi học nhưng mẹ vẫn quyết định cho em nghỉ. Tuy nhiên, sau 2 tháng đi lớp, em yếu đi thấy rõ. Em ngủ không ngon giấc, em hay hét, em cũng không chịu ăn một giọt sữa nào ở trường, em cũng không muốn tập đi, cứ cuối tuần ở nhà với bố mẹ là em bám dính không rời. Mẹ cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Thời điểm ấy, cả hai bố mẹ đều rất stress với công việc và bận rộn với việc chăm em. Mẹ biết, có lúc mẹ đã rất cáu gắt với em do mẹ quá mệt mỏi. Mẹ thấy có lỗi với em vô cùng. Mẹ cũng tự trách mình rằng liệu có phải mẹ đã đưa em đi lớp quá sớm khi em còn chưa thành thục các kĩ năng cần thiết? Mẹ có bỏ lỡ những mốc quan trọng trong sự phát triển của em không? Lúc ấy, thành công, sự nghiệp và tiền bạc liệu có còn quan trọng nữa không? Một người mẹ mệt mỏi sẽ tạo nên một em bé nhiều tổn thương và mẹ hoàn toàn không muốn thế. Sau những đêm đấu tranh tư tưởng, mẹ quyết định gác tất cả sang một bên và dành thời gian nhiều hơn cho em. Mẹ cũng lo lắng lắm chứ, vì mẹ sợ em ở nhà với mẹ, em sẽ không được chơi nhiều trò và cũng không được giao tiếp với các bạn. Nhưng cho đến thời điểm này, mẹ có thể tự tin rằng quyết định đó của mẹ hoàn toàn đúng đắn và hơn 3 tháng ở nhà với em, đó là những chuỗi ngày chữa lành tuyệt vời nhất của mẹ từ khi có em đến giờ.

Cảm ơn em của mẹ vì đã dạy cho mẹ biết rằng em cần bố mẹ như nào và bố mẹ quan trọng với em nhiều như thế nào. Bởi chỉ sau 1 tuần ở nhà cùng mẹ, em đã cất những bước đi đầu tiên và cũng bập bẹ nói những từ đơn và cả những từ ghép. Em thích nắm tay mẹ để tập đi quanh nhà hay trên bãi cỏ ngoài công viên thay vì đẩy chiếc xe tập đi bằng nhựa. Quan sát em mỗi ngày, mẹ lại phát hiện thêm nhiều tính cách hay ho của em và thấu hiểu em hơn. Cảm ơn em của mẹ đã cho mẹ một lăng kính tích cực hơn trong việc làm mẹ và nuôi dạy em. Hóa ra em chẳng cần gì nhiều, em cũng không cần quá nhiều đồ chơi, em chỉ cần có bố mẹ ở bên, có một người bạn đồng hành cùng em khám phá thế giới này. Và mẹ, thay vì chỉ chăm lo cho bữa ăn giấc ngủ của em, mẹ đã nhận ra việc “chơi” cũng hết sức quan trọng. Mẹ cũng tự hỏi bản thân rằng tại sao mẹ lại làm đồ chơi mang đến lớp cho các bạn khác mà chưa bao giờ mẹ làm cho em. Suy nghĩ ấy cũng là động lực để mẹ bắt tay vào làm các trải nghiệm cho em mà không cần phải mua thêm bất kì đồ chơi nào. Mẹ cũng vui lắm vì em của mẹ có vẻ rất hứng thú với những trải nghiệm mà mẹ làm cho em.

Em của mẹ từ khi sinh ra đã không thích nước. Mỗi lần tắm cho em luôn là một cơn ác mộng. Bố mẹ đã thử rất nhiều cách để em chịu tắm, cách nào cũng đều có tác dụng nhưng chỉ một thời gian ngắn là em lại là em – một cậu bé vô cùng ghét và sợ nước. Bố mẹ cho em đi lớp bơi, em cũng dần dần quen với lớp và thích bơi hơn nhưng bà ngoại không đồng ý cho em đi bơi vào mùa đông. Thế là sau cả một mùa đông ở nhà, em lại sợ nước như cũ. Đỉnh điểm là khi em tròn 1 tuổi, em bỗng ghét nước hơn trước rất nhiều. Chỉ cần nhìn thấy nước là em sẽ đòi mẹ bế và ôm riết lấy mẹ. Mẹ lại cho em đi học bơi nhưng lần này em như một con người khác, 30 phút học là 30 phút gào thét, và cô giáo cũng bó tay và không nhiệt tình với em. Sau mấy buổi học bơi như cực hình và không có tác dụng, mẹ cuối cùng cũng đã tìm ra cách. Bắt đầu bằng việc chơi các trò chơi có nước và nghịch nước trong chậu, mẹ bế em vào phòng tắm, cả hai mẹ con cùng đứng dưới vòi hoa sen, từ từ chậm rãi, em có hét nhưng dần dần có vẻ đỡ sợ hơn. Những ngày sau, mẹ và bố đưa em đi Aquatic centre – nơi có rất nhiều vòi phun nước và cầu trươt nước. Lúc đầu, em cũng sợ lắm nhưng nhờ có bố mẹ ở bên, em dạn hơn, chỉ đúng một hôm ở Aquatic centre, em đã thích nước hơn và có thể tắm đứng dưới vòi được rồi. Đáng ngạc nhiên hơn cả là em không sợ đi biển nữa, ngược lại, em còn rất thích nghịch nước biển lạnh và vẫy vùng trong làn nước lạnh. Cảm ơn em đã vượt qua nỗi sợ ấy một cách thật dũng cảm nhé! Đúng là không ai bằng bố mẹ đúng không em? Và em làm mẹ tin rằng, nếu em vượt qua được nỗi sợ nước thì có lẽ mẹ cũng nên vượt qua nỗi sợ của mẹ – nỗi sợ đoàn tụ. Hè này, chúng ta cùng về Việt Nam thăm ông bà, em nhé!

Vừa đúng lúc mẹ nghỉ làm cũng là lúc nhà chúng ta đón tiếp những vị khách đặc biệt – những người bạn cũ của mẹ. Khởi đầu là chuyến đến thăm của cô Hạnh – người bạn cấp Hai của mẹ và sau đó kết thúc bởi cuộc hội ngộ với cô Helena – người Bồ Đào Nha. Cũng nhờ dẫn cô Hạnh và sau đó là cô Helena đi thăm thú Sydney mà hai mẹ con ta có những chuyến đi thật đáng nhớ, phải không nào? Thế là chiếc xe đẩy và những chuyến tàu cũng bắt đầu từ đó. Từ những chuyến đi ấy, chúng ta gặp được thêm rất nhiều người bạn mới. Nào là cô Maya và bạn Maxine người Philippines, nào là cô Tuyến với bạn Anthony người Việt, nào là cô Arisa với bạn Kai người Nhật lai Slovakia. Bốn người mẹ, bốn cách dạy con khác nhau nhưng hoàn toàn tôn trọng nhau, không ai chê bai hay phán xét ai cả.

Cứ thế cứ thế, mẹ con ta cùng nhau đi khắp nơi, xa hay gần, dù có những hôm trời nắng 34 độ, em vẫn đồng hành cùng mẹ từ sáng đến chiều mới về nhà. Mẹ cảm ơn em vì luôn là cậu bé ngoan khi ra đường nhé, hehe, còn về nhà em như con người khác vậy á. Dù cho sau mỗi chuyến đi ấy là sự mệt lả cuối ngày nhưng mẹ cảm thấy hạnh phúc khi thấy em cười rất tươi và hòa đồng hơn với mọi người xung quanh. Nếu ai đã gặp em trước đây thì đều biết rằng em của mẹ ngại đám đông như nào. Giờ thì em đã lớn thật rồi. Em hãy luôn cười tươi như thế nhé, bởi nụ cười ấy có thể xoa dịu mọi vết thương trong lòng mẹ. Và mẹ tin rằng đây là phần thưởng xứng đáng cho quyết định nghỉ việc của mẹ. Cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời mẹ, dù có những lúc mẹ loay hoay đi tìm lại mình của một ngày xưa cũ nhưng rồi mẹ cũng nhận ra, đây mới là phiên bản tốt nhất của mẹ. Và nếu không có em, mẹ sẽ mãi không tìm thấy phiên bản này của chính mình.

Trước đây, ước mơ của mẹ là được ngao du đó đây, được khám phá những miền đất mới thì bây giờ, ước mơ của mẹ là được đồng hành cùng em thực hiện những cuộc ngao du ấy. Chúng ta cũng chẳng cần đi đâu xa, miễn là có nhau thì đâu cũng là nhà. Đúng không em?

Mẹ biết mẹ không phải người mẹ hoàn hảo, mẹ biết có lúc mẹ không kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Mẹ vẫn đang cố gắng học làm mẹ mỗi ngày dù biết rằng việc học ấy không bao giờ là đủ. Nhưng mẹ cảm ơn em, vì đã tin tưởng mẹ, vẫn luôn yêu và ôm lấy mẹ ngay cả khi mẹ không “đẹp đẽ” nhất trong mắt em.

Trên tất cả, mẹ chỉ muốn nói rằng: “MẸ YÊU CON RẤT NHIỀU”.

P/S: Cảm ơn bố em bé, người dù siêu bận rộn vẫn đồng ý vừa làm vừa trông con để vợ được đi làm trở lại. Mong rằng lớp sẽ nhận học sinh sớm để em bé được đi lớp và bố có thể tập trung làm việc. Đúng là khi đã ở xa gia đình, không ai hỗ trợ, một trong hai người phải chấp nhận hi sinh vì người kia, chúng ta lại vì nhau thêm một chút nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *