Chào cậu,
Lâu rồi tớ và cậu không trò chuyện nhỉ? Cậu thế nào? Cậu có ổn không?
Mấy nay tớ bỏ bê blog đến mức blog còn sập luôn cơ :)))) Hu hu may mà chồng mình sửa được không thì tiếc chết mất.
Dạo này, tớ đọc tin ở Việt Nam mà lo lắng quá. Cậu và gia đình có ổn không? Dịch bệnh không biết bao giờ mới kết thúc. Ở Úc, dịch cũng căng lắm. Trộm vía tớ vẫn được đi làm. Ngày mai tớ sẽ tiêm Vắc Xin để bảo vệ mình và tụi nhỏ của tớ. Tớ mong cậu cũng thế nhé!
Chuyện rằng thì là mà đợt này tớ bận quá các cậu ạ. Không phải bận vì làm nhiều việc hay cày đi làm đâu. Tớ chỉ đi làm ở trường đúng 4 buổi thôi. Bận vì những ngày nghỉ tớ thích dành thời gian để chuẩn bị kế hoạch, sáng tạo những trò chơi hoặc làm trò chơi mang đến cho tụi nhỏ “của tơ”. Cảm giác cuối tuần mày mò cắn ghép, tô vẽ cũng vui phết các cậu ạ. Tớ quên hết đi tất cả những áp lực cuộc sống, đầu óc bỗng nhẹ bẫng. Sau mấy tháng làm cô nuôi dạy hổ, tớ có thể khẳng định rằng đây là công việc khó nhằn nhất mà tớ từng làm nhưng cũng là công việc mà tớ đam mê nhất.
Có những ngày đi làm về đầu óc căng thẳng, cơ thể mệt nhoài nhưng nếu nghỉ thì nhớ tụi nhỏ dã man. Tớ nói cho cậu bí mật này nhé. Tớ ghét room leader phòng tớ lắm :))). Đúng kiểu giáo dục Trung Quốc, tập trung quá nhiều vào việc dạy học cho tụi nhỏ mà quên mất rằng từ 0 – 5 tuổi là những năm tháng đầu đời duy nhất mà trẻ em được thực sự là trẻ em. Tớ vừa phải làm theo ý room leader nhưng tớ vẫn làm theo ý tớ. Ha ha. Nghĩa là tớ sẽ dạy tụi nhỏ theo cách của tớ, là chơi, là vui, là được là chính mình.
Ngày hôm qua, trên đường về nhà, tớ đã ngồi cạnh bạn đồng nghiệp người Ấn Độ nhưng đã ở Úc được 9 năm. Bạn ấy nói với tớ rằng giáo dục về mặt xã hội và cảm xúc quan trọng hơn rất nhiều là việc dạy đứa trẻ cầm bút viết tên. Vậy là tớ tự tin hơn vào phương pháp của tớ. Mấy đêm rồi tớ khó ngủ vì tớ nghĩ việc mấy nhóc ở lớp không học được nhiều trong những tuần qua (theo lời room leader nói) là do lỗi của tớ. Tớ phải cảm ơn cô bạn đã ngồi cùng xe bus với tớ hôm qua đã giúp tớ tự tin hơn rằng tớ đang đi đúng hướng. Tớ thích trẻ con, tớ yêu tụi nhỏ rất nhiều. Tớ thích tâm sự và trò chuyện với các bé thay vì chỉ dạy những điều sáo rỗng, những kiến thức A, B, C. Tớ mong rằng với trái tim ấm nóng và nhiệt huyết này, tớ có thể giúp được phần nào cho những tâm hồn ngây thơ ấy. Và mỗi sớm mai khi đến trường, tớ lại nhìn thấy những khuôn mặt ấy chào đón tớ và hô to: “KASIA”.
Năm nay có lẽ là một năm đặc biệt với tớ. Dù vợ chồng tớ vẫn chưa có em bé nhưng bù lại, năm nay chúng tớ đã đạt được những cột mốc mà bản thân cũng không tin là đã làm được trên đất Úc. Ngày hôm trước, cô bạn cùng sang cùng đợt với vợ chồng tớ có hỏi thăm, trả lời những câu hỏi của bạn ấy và kể cho bạn ấy cuộc sống hiện tại, tớ mới giật mình nhận ra, vợ chồng tớ đã vượt qua “những ngày xưa” ấy rồi. Khó khăn đã tạm đi qua, giờ chỉ là những ngày sống cùng đam mê giữa mùa Covid. Chúng tớ đã có công việc ổn định, công việc đúng đam mê của hai đứa, đủ sống, đủ tiết kiệm cho những kế hoạch sau này. Chúng tớ đã tìm được căn nhà ưng ý, nhỏ nhắn xinh xắn và ở riêng chứ không cần share phòng cho bất kì ai như trước đây. Tự dưng, hai đứa quay nhìn nhau rồi thấy tự hào chút ít về nhau và về tình yêu tuyệt vời này. Vợ chồng tớ có những khác biệt rất lớn về tính cách nhưng chỉ cần cùng chí hướng thì con đường nào cũng sẽ đều vượt qua.
Cảm ơn cuộc đời và mong một sớm mai tất cả chúng ta đều bình yên. Bình yên để sống tự do, một cuộc đời không dịch bệnh, không lo âu.
Chúc cậu bình an và an nhiên trong những ngày “bình yên” tại gia – nơi bão tố nằm phía sau cánh cửa gia đình.
Heluu My Beloved Kasia :p
Em chưa bao giờ gọi chị cái tên kia luôn chị iu haa :v
Thật vui khi thấy chị và cả gia đình vẫn ổn định. Trộm vía. Huhu dạo này nói gì e cũng phải trộm vía luôn á.
Em nhớ chị nhiều lắm, cuộc sống đi làm khác ghê chị ạ, cứ làm trong tâm thế “2 hay 3 tháng nữa nghỉ việc rùi cố lên”. Em bắt đầu đi làm full-time hồi tháng 7, việc cũng hay ho nhưng vì kiểu multi-tasking nên em rất mệt luôn ó. Anw e vẫn đang cố gắng được chị ạ. Em chưa thử ở mấy lĩnh vực chị em mình từng nch, nhưng cứ học hỏi thêm mỗi thứ một ít hằng ngày ạ (hoặc hằng tháng :p )
Việt Nam đang dịch căng chị ạ. Nhưng trộm vía em chị vẫn khỏe mạnh nè há há :v
Hong biết bao giờ mới gặp lại chị nữa huhu
Chúc mừng chị với tổ ấm mới nhá. Chúc những dự định của chị sẽ sớm thành sự thực nè <3
Yêu và nhớ chị nhiều nhiều.
p/s: Vẫn chưa có ai yêu thương em như cách chị thương em :<
Ui từ hôm đó tới giờ chị mới vào blog, mới nhận đc tin nhắn của em. Chị mừng cho Lâm quá, chúc mừng e đã có công việc đầu tiên và chúc mừng cô bé đã tốt nghiệp Đại học nhé ^^. K thể về để chia vui và ăn nhậu với em nhưng chị luôn tin Lâm sẽ luôn vững vàng và bản lĩnh như Lâm mà chị bít.
Yêu và nhớ Lâm nhìu <3