Với người khác, những dòng nhật kí này có thể không có ý nghĩa gì nhưng với tớ, những dòng chữ này đã là động lực mãnh liệt để chúng tớ bên nhau, lớn lên cùng nhau và già đi cùng nhau. Cứ mỗi lần cãi vã, xa cách hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống, tớ đều đọc lại những dòng nhật kí này của bố cậu để tớ yêu bố cậu nhiều hơn. Để tớ mạnh mẽ hơn giữa những sóng gió đời thường. Và để tớ biết rằng tớ và bố cậu đã có một tình yêu đẹp đến thế.
Bố cậu khuyên tớ nên cắt bỏ đoạn này hoặc sửa lại câu văn cho mượt mà hơn nhưng tớ nhất quyết giữa lại nguyên bản. Câu chữ tuy rất mộc mạc, lủng củng, có phần ngô nghê nhưng với tớ, tất cả đều rất thiêng liêng. Tớ sẽ không chỉnh sửa bất kì điều gì và giữ nguyên bản câu chữ để cậu có thể cảm nhận được rằng tình yêu chân thành vẫn có thật.
——————————————————–
Ngày 14 tháng Hai, 2015
Định viết bằng tiếng anh nhưng có lẽ tiếng anh quá pro rồi, viết xong lúc đọc lại thì không có cảm xúc mất. Những dòng này tôi sẽ viết về một cô gái mà hiện giờ đang khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên.
Và lần đầu tiên gặp cô ấy chính là chuyến đi tình nguyện với VPV (Tổ chức Volunteer for Peace Vietnam – Tình nguyện vì hòa bình Việt Nam) này.
Cô ấy làm người dẫn chương trình cùng với tôi, với nguyên do rằng mọi người nghĩ tôi quá trầm và nhạt còn cô ấy thì lúc nào cũng tưng tửng và dường như không kiềm chế được năng lượng. Thế đó, mọi người trong clb nghĩ rằng hai đứa sẽ bù trừ cho nhau. Có thể lắm.
Ấn tượng ban đầu thì cũng bình thường thôi, nhìn cũng dễ thương và có lẽ cô ấy cảm thấy rất tội lỗi khi bắt tôi thay đổi đủ thứ. Nhưng thực ra, đối với tôi, điều này bình thường mà nhỉ. Tôi dẫn cùng với cô ấy hoàn thành tốt chương trình, hai đứa đọc méo mồm tên các hộ gia đình, và có lúc mất điện thì “vui phải biết”. Nói chung, tôi cảm thấy bình thường mà, tôi cố sao cho hợp với bạn dẫn nhất. Nhưng đối với cô ấy thì không phải vậy. Cô ấy cảm kích vô cùng.
Ngay khi chương trình kết thúc, chúng tôi trở về nhà sàn để ăn uống. Và vâng, như mọi lần nhỉ. Lên là lên là lên là lên, nâng là nâng là nâng, rượu thì thôi rồi. Tôi rủ cô ấy ngồi cạnh mâm mình vì thực sự tôi cảm thấy đây là một người bạn thú vị, rất muốn biết thêm. Mọi người mời nhau rượu và mâm của tôi không ngoại lệ. Có thể cô ấy không uống được nhiều, mà cũng có thể cô ấy giấu nghề. Tôi thì không uống được nhiều, nhưng thấy các bác các chú mời rượu cô ấy ác quá mà nghĩ tôi nên uống hộ. Thực sự nên vậy. Vậy là tôi xin phép uống hộ mấy chén. Vậy chứ, cứ tưởng bình thường thôi, mà cô ấy cũng cảm kích lắm. Vậy là được hai điểm cộng rồi.
Ngày còn lại chúng tôi không có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau vì ai cũng bận việc của mình. Nhưng đó là sự khởi đầu tốt đẹp cho những ngày sau này.
——————————————————–
Ngày 08 tháng 03, 2015
Ngày hôm nay…tôi và cô ấy tham gia đá bóng cùng VPV.
Đến lúc này, tôi mới nghĩ cô ấy và tôi khá là hợp cam, và chưa hề nghĩ rằng cô ấy cũng có cảm tình với tôi. Trước đó, chúng tôi đã 1 lần đi xem phim Kingsman. Mà thật ra tôi cũng chả nhớ là xem trước hay xem sau ngày này vì tôi đang viết vào tháng 4 cho những gì xảy ra vào tháng 3 nên tôi sẽ thông cảm cho tôi.
Hôm đó là một ngày khá vui, cả hai đều tập trung cho cuộc chiến mà cũng không gọi là cuộc chiến được khi mà hai đội chủ yếu là cười. Nguyên nhân cười nhiều lắm, và cô ấy đóng phần lớn.
Tuyệt chiêu mà ai cũng sợ là tụt quần, thật ra cũng chưa có ai bị tụt thật, nhưng có vẻ ai cũng sợ. Tôi thì không, vì quần tôi đã buộc chặt lắm rồi.
Mọi người cười nhiều đến mức việc đám chỉ là việc phụ mà thôi.
Tôi cũng đã rất vui ngày hôm đó.
Cuối buổi khi mọi người chuẩn bị ra về, cô ấy nhanh chóng đưa tôi một mẩu giấy và nói: “Cái này là cảm ơn cậu, không phải thư tình đâu” tôi chả hiểu gì cả. Cảm ơn cái gì cơ?
Tôi ngạc nhiên, nhưng mà cũng chưa quan tâm lắm vì sau đó mọi người liền đi ăn chè. Thế là hết một ngày đá bóng vui vẻ.
——————————————————–
Ngày 29 tháng 03, 2015
Ngày hôm nay…là ngày tốt nghiệp của cô ấy.
Tôi nhận lời đến tham dự và chúc mừng. Biết rằng ngày này là một ngày trọng đại, dù có là người hờ hững đến mấy thì tôi nghĩ cũng sẽ trân trọng ngày này.
Thế nên, tôi sẽ chuẩn bị hoa, đúng giờ để ăn điểm trong mắt cô ấy. À, phải nói là đến thời điểm này, tôi thích cô ấy kha khá mất rồi, và những cơ hội thế này không đến nhiều. Tôi liền chớp lấy.
Đó là một ngày đầy nắng, nhìn cô ấy trong tấm áo cử nhân, hát bài hát cùng khoa mà tôi thấy thật vui. Chắc tại không khí nào nhiệt quá mức.
Tối hôm đó tôi đến cùng cô ấy bữa tiệc dạ hội tốt nghiệp của khoa cô ấy. Một không gian đẹp, và tôi cũng không phải đang vừa. Cô ấy ăn mặc đơn giản, nhẹ nhàng nhưng biết cách che đi những khuyết điểm của cơ thể. Thực sự tôi nghĩ trông cô ấy hôm đó rất đẹp. Tôi đã sợ, một đứa như tôi có thể làm bạn bè cô ấy mất vui, và bản thân tôi, chưa có bữa tiệc nào khiến tôi vui cả. Nhưng bữa tiệc hôm đó thực sự tôi đã rất vui.
——————————————————–
Ngày 15 Tháng 04, 2015
Ngày hôm nay…cô ấy vẽ tặng gia đình tôi một bức ảnh rất đẹp.
Cô ấy và tôi hay có những bức vẽ ngớ ngẩn cho nhau xem. Thật ra tôi vẽ cũng rất đẹp nhưng chủ yếu là tô, còn cô ấy thì là vẽ. Mỗi bức vẽ của cô ấy đều có một sự hồn nhiên mà có lẽ hiếm một cô gái nào ở tuổi 22 có thể có được.
Nhìn bức ảnh, tôi cảm thấy rất vui, và tự hỏi, điều gì đã khiến cô ấy vẽ nên bức ảnh này.
Đối với cô ấy, cứ khi nào có những câu truyện hay, những trò chơi thú vị, cô ấy lại chia sẻ với tôi. Và chính những điều đó, khiến tôi cũng muốn chia sẻ với cô ấy. Chia sẻ thật nhiều điều hơn nữa. Chúng tôi đi xem kịch cùng nhau, đi ăn kem, hay chỉ đơn giản là đi trên đường hít khói. Tôi thích lúc cô ấy hồn nhiên hát, hát hồn nhiên đến mức khó có ai nghĩ đây là cô gái tuổi 22. Tôi yêu tính cách đó, và tôi cũng muốn hát cho cô ấy nghe. Tôi bớt đi sự cứng nhắc trong người, điều luôn khiến tôi không thoải mái. Tôi muốn hát to hơn, to như khi tôi ở một mình, và khi đó, với tôi, cô ấy là một phần của cuộc sống.
——————————————————–
Ngày 22 Tháng 04, 2015
Ngày hôm nay…tôi đang viết về một người con gái mà tôi nghĩ đã để lại ấn tượng trong cuộc đời mình.
Dù rằng chúng tôi cũng chẳng thể biết sau này sẽ ra sao và thậm chí khi tôi viết những dòng này, tôi cũng chưa tỏ tình với cô ấy, nhưng tôi nghĩ đây là khoảng thời gian đẹp.
Những dòng này, tôi sẽ giữ cho mình.
——————————————————–
Ngày 29 Tháng 04, 2015
Ngày hôm nay, không là tối hôm qua. Tôi và cô ấy nói chuyện thật nhiều với nhau, nhưng không phải là câu chuyện vui như mọi ngày. Ngày hôm qua lần đầu tiên cô ấy kể với tôi về chuyện gia đình, về bố cô ấy và về mẹ cô ấy. Tôi cảm thấy rất đau khi nghe về những gì cô ấy hằng ngày phải trải qua.
Một bà nội phong kiến cổ hủ, muốn có con trai, một ông bố lừa dối vợ mình để có con riêng, và hèn nhát không bảo vệ được vợ mình, người hết mực yêu thương ông và tất cả những điều đó đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều.
Hằng ngày đi làm phải cười tươi, tự động viên mình mỗi ngày sống thật vui để giúp mẹ, rồi khi về nhà phải chịu sự ngột ngạt của cuộc sống gia đình.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng một cuộc sống kinh khủng đến vậy, cô ấy phải khổ lắm và những lúc đối diện với câu hỏi về bố, cô ấy sẽ thấy rất cô đơn và đau đớn.
Tôi cảm thấy mình muốn là nơi cô ấy có thể chia sẻ những chuyện vui và chuyện buồn. Tôi sẽ luôn lắng nghe, dù có thể chả giúp được gì đâu, nhưng tớ muốn khiến cô ấy cảm thấy an toàn.
Tôi nhớ cô ấy rất nhiều, không biết khi cô ấy kể với tôi về chuyện đó, cô ấy có khóc không, tôi muốn ở bên lúc đó để vỗ về.
Hãy sống mạnh mẽ lên người tôi yêu. Bởi vì chính em là người quyết định hạnh phúc của mình!
——————————————————–
Ngày 02 Tháng 05, 2015
Chào buổi sáng. Tỉnh dậy tôi đã cười rất tươi, hy vọng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.
Tối nay tôi sẽ làm một việc mà lẽ ra tôi nên làm từ rất lâu rồi, đó là nói với cô ấy tình cảm của mình. Chúng tôi đã nhiều lần đi chơi nhưng tôi cảm thấy tối nay mới là đêm phù hợp, tôi đã chuẩn bị một vài thứ.
Kịch bản là như sau: tôi sẽ đón cô ấy lúc 5 giờ khi nắng đã tắt và trời đã mát, chúng tôi đi ra Hồ Tây chơi. Tôi đã chuẩn bị một món quà tặng cô ấy, đó không phải là một món quà lớn nhưng chắc hẳn cô ấy sẽ thích. Lúc tôi tặng cô ấy món quà này, cũng sẽ là lúc tôi nói ra tình cảm của mình.
Điều tôi đang băn khoăn hiện giờ nghe khá là nhớ ngẩn, nên nói là “I love you” hay “anh yêu em” hay “tớ yêu cậu” hay cả ba.
Chúc tôi thành công đi nào!!!
——————————————————–
Ngày 02 Tháng 05, 2015
Ngày hôm nay…tôi đã tỏ tình với người con gái tôi yêu và cô ấy cũng yêu lại tôi. Đó là thứ tình cảm mà tôi mong được nhận từ lâu. Tôi còn nhớ tôi đã từng nói lời yêu vội vàng với người con gái tôi chỉ nói chuyện qua mạng và chuyện tình chúng tôi chỉ kéo dài 1 tháng, nhưng sau đó em ý đã tìm được một chàng trai yêu mình rất nhiều. Tôi cũng còn nhớ đã tỏ tình với người bạn thân và bị từ chối một cách nhẹ nhàng, chúng tôi vẫn là bạn thân với nhau và có lẽ là thân nhất. Tôi cũng còn nhớ đã nhận lời yêu từ một người con gái mà tôi không thực sự yêu và đó là chuyện tình tôi thấy buồn nhất.
Ngày hôm nay tôi thấy thật tuyệt, cô ấy đã im lặng. Rồi cô ấy đã nói, à không là viết lên lưng tôi, vì trước đó tôi viết lên lưng cô ấy, cô ấy viết “I hate but love” (tôi ghét cậu nhưng cũng yêu cậu)
Ngại quá. Tôi không giỏi nói nên tôi đã viết, tôi viết lên lưng cô ấy, tôi viết “I love you” (Anh yêu em). Tôi đã lo lắm vì không biết cô ấy có dịch được không.
Tôi vui lắm, một từ vui không đủ. Mà phải là điên, là phê, là thoát xác.
Cảm ơn em đã xuất hiện trong đời anh. Không hứa trước được điều gì, nhưng anh muốn cảm ơn em đã cho anh thấy rằng sẽ có người khiến ta là chính ta. Và hiện giờ, giây phút này, em là người khiến anh cảm thấy điều đó. Em ngủ ngon nhé, Phương.
——————————————————–
Ngày 10 Tháng 05, 2015
Ngày hôm nay…tôi tổ chức sinh nhật cho cô ấy.
Sáng dậy sớm từ 7 giờ để ăn sáng và chuẩn bị đi mua đồ làm bánh. Sư phụ H đã dặn rồi, chỉ cần mua hoa quả và hộp bánh thôi. Còn bột mì, kem, và trứng thì sư phụ đã lo rồi.
Thật ra việc đi mua cũng vất vả lắm chứ có dễ đâu, trông vậy mà tôi chưa vào Big C lần nào, và lần này vào mua đồ là lần đầu tiên. Tôi vào mua ba quả táo và hai quả kiwi. Trời ơi, đắt dữ. Giờ mới hiểu cảm giác đi chợ thế nào.
Mua hộp bánh cũng đơn giản, nhưng có vẻ những thứ lúc đầu cần đều không còn. Thay vì mua hộp 15cm thì tôi phải mua loại 25cm, và ngoài ra cũng không còn sô-cô-la đen loại 100 gam để viết chữ.
Phần làm bánh khá thú vị, mặc dù phần lớn công đoạn đều được hai người bạn thân của tôi hướng dẫn và thực hiện chính. Hôm nay, D đã nghỉ học ở nhà giúp tôi. Tôi cảm kích vô cùng, hai người bạn chí cốt. Tôi được hướng dẫn trộn bột, đánh bột, gọt hoa quả, thật ra các công đoạn không nhiều, tuy nhiên mỗi một công đoạn kéo dài trong thời gian khá lâu.
Để đánh bột cho thật đều và tơi thì đều cần phải dùng máy đánh. Vậy mà tôi đã hì hục đánh bằng tay, to cả tay.
Đánh kem cũng vậy, nhưng phần này là cô bạn thân của tôi phụ trách.
Bánh chín trong khoảng 30 phút; thỉnh thoảng phải lấy ra kiểm tra xem chín đều chưa bằng cách chọc que tăm vào giữa và kiểm tra độ dính trên tăm. Cuối cùng cũng xong, tôi trang trí và viết chữ lên bánh. Thực sự cảm giác nhìn cái bánh tự làm tuy có không được đẹp như ngoài hàng, tôi rất rất vui vì quà sinh nhật cho Phương đã hoàn thành.
Chúng tôi đến quán Decade trên Phan Đình Phùng, quả là một nơi lý tưởng cho buổi tối ấm cúng. Không gian đẹp, và nhạc thì vô cùng hợp tâm trạng. Khi đến nơi thì nhạc Việt, vậy mà một lúc sau đã đổi sang nhạc Pháp, đúng thể loại cô ấy thích chứ. Khi tôi đưa chiếc bánh mình làm buổi sáng ra, có thể thấy mặt cô ấy ngơ ngác. Đó thật ra là một biểu hiện khó hiểu nhưng cô ấy nói là thực sự rất vui khi nhận được món quà này và tôi tin cô ấy vui thật sự. Ánh mắt đó nói lên tất cả.
Chúng tôi ăn bánh và nói chuyện thật lâu, nói những chuyện vu vơ, chuyện gia đình và tôi cảm thấy thật là thoải mái. Tớ là chính mình.
Tôi thích lúc cô ấy nhắm mắt ước gì đó, có vẻ dài lắm, quan trọng, có lẽ cô ấy ước gia đình sẽ tốt đẹp, mẹ cô ấy sẽ khỏe, và tôi ước diều đó sẽ thành hiện thực. Hình ảnh đó tôi sẽ nhớ mãi.
Thời gian trôi nhanh, mới đó đã 10 giờ tối và hai đứa phải về. Tôi ước có thể ở đó thật lâu.
Tôi thích cảm giác nắm chặt tay cô ấy, bàn tay rất ấm, nhưng không có mồ hôi. Tôi thích cảm giác được cô ấy ôm từ đằng sau khi ngồi trên xe, hay cảm giác cô ấy ngả đầu vào vai tôi. Thật sự rất nhẹ nhàng và yên bình.
Chỉ là một ngày đi chơi bình thường thôi.
Cái ôm thật chặt từ đằng sau thật thích.
——————————————————–
Ngày 24 Tháng 05, 2015
Ngày hôm nay…tôi chụp kỷ yếu
Sẽ là một ngày đặc biệt với tôi, không chỉ vì nó quan trọng với đời sinh viên mà còn vì hôm nay cô ấy sẽ cùng đi với tôi cả ngày.
Hôm qua tôi đã có bữa ăn tối tại gia đình cô ấy. Đó là một bữa ăn vui vẻ, và tôi đã no căng bụng.
Ngày hôm nay, tôi sẽ thật đẹp trai bên cạnh người yêu mình. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Ngày hôm quả một ngày nắng ấm, nắng ngoài trời và nắng trong tim. Cảm ơn em vì đã cùng tôi đi dong đuổi cả ngày nắng nôi, không quản ngại vất vả, vẫn luôn tươi cười để mỗi khi tôi đưa ánh mắt qua nhìn em, tôi lại cảm thấy không còn mệt mỏi nữa.
Một ngày chụp kỷ yếu mỏi chân, nhưng tôi thấy vô cùng hạnh phúc khi có những người bạn thân thiết đến với mình, cùng chụp với nhau những bức ảnh kỷ niệm, và đặc biệt là có em luôn bên tôi. Ngày hôm qua có những người bạn cũng có người yêu đến, đi cùng cả ngày nhưng tôi cảm thấy mình là tươi và hạnh phúc nhất, cô ấy thật dịu dàng lúc nào cũng lo cho tôi và khiến tôi hết mỏi mệt.
Không sao nói hết những lời cảm ơn và yêu thương. Yêu thương quá nhiều.
———————-