Cậu à, sau này cậu muốn trở thành ai? Ước mơ của cậu là gì?
Tớ đã từng có những ước mơ cao vời vợi. Tớ ước mình được đi đó đây, xây một trường học thật to cho trẻ em nghèo, được làm những gì to tát cho thế giới. Tớ yêu thích tham gia các hoạt động xã hội rồi cho đến một ngày, tớ muốn thu mình lại. Tớ nhận ra rằng một mình tớ không thể thay đổi được cả thế giới. Có những tổ chức xã hội tớ nghĩ “vì xã hội” nhưng hoàn toàn lại không. Và tớ hiểu rằng, tớ cần thay đổi bản thân để chuộc lỗi với thiên nhiên, với tạo hóa này. Tớ cũng đam mê Marketing và muốn sống chết với công việc đó mãi mãi. Cho đến bây giờ, trải qua thật nhiều điều, tớ không còn muốn thế nữa. Tớ từng nói với cậu rằng Pháp là ước mơ thuở nhỏ của tớ. Đúng. Việc đi Châu Âu cũng được là một ước mơ đã được thực hiện. Tớ sẽ viết tiếp cuộc đời mình bằng những ước mơ nhỏ nhoi. Tớ cũng từng muốn định cư Úc, đi đến những nơi coi trọng việc bảo vệ môi trường. Tớ đã nhầm. Ở Phương Tây, như Châu Âu và Úc đa số họ đều quan tâm đến việc phân loại rác, họ sử dụng rất nhiều biện pháp “xanh” để giảm thiểu rác thải “sử dụng một lần”. Khi làm ở khách sạn, dù các khách sạn ở Úc đều cố gắng “phát triển bền vững” nhưng để thật sự “xanh” là điều không thể. Ở Úc, khi đi chợ, đồ ăn trong siêu thị luôn đóng trong hộp nhựa. Dù có để ở thùng rác tái chế thì những đồ đó cũng không được tái chế hoàn toàn. Tái chế cũng là công đoạn cần đến rất nhiều nhiên liệu và năng lượng thiên nhiên. Và tớ nhận ra, ở nơi văn minh nhất giá trị bền vững vẫn chưa thực sự được áp dụng triệt để. Tớ nhận ra ở Việt Nam, sống xanh thật dễ. Vậy chẳng cần đi đâu xa, tớ chỉ cần về nhà. Tớ muốn là người vô hình, một hạt cát giữa đại dương bao la nhưng âm thầm đóng góp cho đời. Tớ muốn lan tỏa những thông điệp này đến tất cả những ai đang đọc cuốn sách này, rằng không có nỗi đau nào là nỗi đau mãi mãi. Con người suy cho cùng sinh ra là để được hạnh phúc. Tớ mong những điều tớ viết về những gì tớ đã vượt qua cũng sẽ là động lực để bạn đọc tin rằng điều kì diệu vẫn luôn có thật.
Tớ đã từng thấy cuộc đời tớ thật thất bại. Khi tớ nhìn những người của tớ đang lập nghiệp, người làm quản lý, người đi đó đây, người công việc ổn định, người đã có hai con, tớ cũng thèm được như họ. Nếu tớ không ham bay nhảy, nếu đôi chân tớ biết đâu là đủ thì có lẽ tớ cũng giống như họ. Tớ đáng ra đã có một cuộc sống ổn định, một công việc gắn bó lâu dài, một chức vụ lớn trong công ty, những đứa con và tiếng cười đầy ắp trong gia đình. Rồi tớ tự đặt câu hỏi cho bản thân, nếu được quay lại khoảng thời gian ấy, trước khi quyết định nghỉ việc để đi Ba Lan, tớ có muốn thay đổi điều đó không? Tớ ngẫm và tìm ra câu trả lời. Đó là không. Tớ vẫn làm vậy, vẫn đi, vẫn trải nghiệm, vẫn làm lại những gì tớ đã làm. Tớ nhận ra tớ đã sống rất ý nghĩa. Tớ vui khi nhìn thấy những người bạn mà tớ giới thiệu cho họ về dự án ở Ba Lan, họ đi và khi trở về đều có một cuộc đời thật khác. Phải chăng, sứ mệnh của tớ vẫn vậy. Là làm cho người xung quanh tớ hạnh phúc.
“Being nobody, going nowhere” – Không là ai, cũng không đi đâu. Rồi tớ sẽ trở về nhà, tìm một nơi thật xa khói bụi thành phố. Tớ sẽ dựng một căn nhà nhỏ, nơi có khu vườn nhỏ, có thiên nhiên và thân thiện môi trường. Rồi tớ và bố cậu sẽ sinh con, cùng nhau làm vườn, trồng cây, và dạy học. Tớ sẽ ngồi bên hiên nhà ngắm bầu trời đầy sao, nghe tiếng chim hót bên thềm. Tớ tựa đầu lên vai bố cậu, cùng nằm dài trên bãi cỏ để luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Bố cậu sẽ thổi Harmonica cho tớ nghe những bản tình ca, còn tớ hát vu vơ. Tớ sẽ mở một lớp học nhỏ, một lớp dạy văn hóa, chia sẻ những điều tớ học được ở Châu Âu, một lớp học tình thương. Bố cậu đã suy nghĩ nhiều về việc cậu sẽ lớn lên ra sao nếu cậu không được học tập ở thành phố. Sẽ chẳng sao cả, cậu sẽ đến trường, nhưng là trường làng giống như ông bà cậu. Cậu lớn lên giữa thiên nhiên và trong tình yêu thương. Cậu sẽ không lớn lên trong nhung lụa, phú quý, không phải Zara, Gucci, hay hàng hiệu. Cuộc sống của cậu giản dị và bình yên. Cậu sẽ lớn lên như một người bình thường với tâm hồn cao thượng và tinh thần của một chiến binh. Cậu sẽ là chiến binh của tớ. Một chiến binh lớn lên từ những điều phi thường.
Khi cậu lớn lên, tớ sẽ nói với cậu rằng: “Tuổi trẻ cười đi, cứ cười như thể không có ngày mai”.