Và tôi chọn mùa đẹp nhất trong năm, mùa Xuân Sydney và mùa Thu Hà Nội, để nhìn lại mình, để tìm lại mình…
Chào cậu,
Cậu dạo này có ổn không?
Đã rất lâu rồi tớ không hỏi thăm cậu phải không nào?
Còn tớ, tớ đã có một mùa Xuân thật đẹp với đủ hỉ nộ ái ố, đủ tiếng khóc và những tiếng cười để chợt nhận ra đó mới là hạnh phúc.
Tớ vẫn còn nhớ bài viết gần nhất của tớ trên blog là trước khi tớ quay trở lại đi làm, và cậu có thể thấy kể từ sau đó, tớ lặn mất tăm hơi.
Cuộc sống quay trở lại guồng quay của công việc, tớ làm quen lại với chỗ làm mới, thích nghi với môi trường làm việc mới, đồng nghiệp mới. Những tháng ngày bận rộn với công việc, tất bật trở về nhà để làm tiếp nhiệm vụ của một người mẹ. Cuộc sống cứ thế trôi qua, và nếu không có chuyến đi ấy – chuyến đi trở về nhà – thì có lẽ tớ sẽ mãi trôi theo nhịp sống ấy mà quên mất mình là ai, mình đến với trái đất này vì mục đích gì.
Về nhà – Về nơi có bố mẹ, gia đình và bạn bè, tớ như được trở về với tuổi thơ, về nơi đầy ắp tình yêu thương chân thành, nơi tớ không cần gồng mình lên mỗi ngày, nơi tớ không còn cảm thấy cô đơn. Đôi bờ vai tớ nhẹ bẫng hẳn đi khi nhìn thấy mẹ, nhìn thấy gia đình. Điều khiến tớ ngạc nhiên hơn cả, đó là em bé của tớ – khi lần đầu trở về Việt Nam – cười vui như thể nơi đây mới là nơi em thuộc về. Đây mới là nơi em bé có thể gọi là NHÀ. Đó là nhà của ông bà, nơi mẹ của em đã từng sống một thời tuổi trẻ rực rỡ. Nơi mà mẹ em không cần đóng tiền thuê nhà và có thể làm nũng bất kì lúc nào. Và thế đó, về nhà là về nơi bình mình không bao giờ tắt.
Về nhà là về với những tiếng trách yêu rằng sao lại gầy đi nhiều thế, sao phải khổ thế? Nếu là trước đây thì chắc là tớ sẽ quạu lắm, giờ thì sao thấy thương thế, thấy nhớ những lời chê đáng yêu ấy thế. Bởi nó thật, rất thật.
Về nhà là gặp những người bạn dù ở xa thế nào cũng sẽ tìm cách để gặp tớ, dù họ có bận bịu như nào cũng nhất định dành một buổi hẹn hò với tớ – điều khiến tớ nhận ra tớ may mắn nhường nào.
Về nhà là để hàn gắn lại những mối quan hệ gia đình và để nhận ra ai mới là người quan trọng với cuộc đời mình.
Gia đình vẫn luôn ở đó, ai cũng có nhiều thay đổi nhưng tình yêu thương mà họ dành cho tớ thì vẫn không hề đổi thay theo tháng năm. Tình yêu thương ấy đã vô tình đánh thức một phần ngày xưa thật xưa trong tớ – một phần trong veo mà tớ muốn tìm lại.
Và xin được cảm ơn chuyến đi ấy, cảm ơn gia đình và bạn bè đã giúp tớ nhận ra đâu mới là nơi tớ muốn con trai tớ được lớn lên – Đó là Việt Nam – Đó là nơi có ông, bà và một đại gia đình luôn dành cho em bé một tình yêu thương vô điều kiện.
Cảm ơn chuyến đi ấy đã giúp tớ có dũng khí để từ bỏ – để nghỉ việc, để quay lại bên trong chính mình, để tìm lại Phương của một ngày xưa cũ – một Phương biết yêu thương, dung dị và kiên cường. Đã bao lâu rồi tớ không chăm sóc cho bản thân mình? Đã bao lâu rồi tớ không tự hỏi chính mình rằng ngày hôm nay tớ có hạnh phúc không? 30 đâu phải là những ngày vùi mặt vào chấm công, rồi về nhà tất bật cơm nước cho chồng con. Tớ không muốn những ngày tháng 30 tuổi cứ trôi đi như thế. Tớ muốn được cùng cậu con trai bé nhỏ của tớ trải nghiệm những màu sắc khác nhau của cuộc sống này, cùng thoát ra khỏi những ràng buộc và định kiến xã hội. Và tớ dừng lại, để tìm lại bản ngã thật sự của mình, để kết nối với cơ thể và tâm trí đã bị tớ bỏ quên không chăm sóc bấy lâu nay.
Có lẽ hằng năm, cứ mỗi khi xuân về, tớ sẽ chọn cho mình một mùa tỉnh thức, một mùa để hồi sinh, để chăm sóc bản thân và vun đắp tình cảm gia đình. Rồi khi xuân qua, những ngày ngập tràn năng lượng nhất sẽ đến, khi ấy tớ sẽ lại như chú chim hải âu sẵn sàng tung cánh bay để đi theo những ước mơ của nó.
Và cảm ơn cậu, những người bạn bí ẩn vẫn thường ghé qua đọc những bài viết vô tri của tớ. Cảm ơn cậu đã là một phần thanh xuân của tớ. Cảm ơn cậu đã trở thành một động lực không hề nhỏ để tớ tiếp tục chắp tay viết tiếp quyển sách thứ 2. Bí mật rồi sẽ được bật mí, cậu hãy cùng chờ đợi chút xíu nhé!
Tớ đã trở lại và lợi hại một cách bình thường hihi.