Cũng phải 9 tháng rồi chúng ta mới gặp lại nhau, cậu nhỉ?
Cậu dạo này có ổn không? Còn tớ, khi tớ đủ bản lĩnh viết ra những dòng này, tớ nghĩ tớ đã thực sự ổn.
Vì con…
Làm mẹ, khó thật cậu ạ. Làm mẹ, cũng hạnh phúc thật cậu ạ.
Làm mẹ, với tớ, là công việc bận rộn nhất với đủ thứ việc không tên nối nhau đến hết ngày, với những giấc ngủ không sâu giấc, với đủ thứ trên đời cần lo, với những ngày đôi khi “không còn là chính mình”… Nhưng trên tất cả những “bận rộn” vô danh ấy, hạnh phúc từ khi nào bỗng hóa thật giản đơn, như việc chỉ cần thấy con cười và lớn lên khỏe mạnh mỗi ngày là đủ rồi.
Làm mẹ ở nơi xa xứ, nơi không có bố mẹ và người thân ở bên còn là một hành trình đặc biệt hơn nữa. Trên hành trình ấy, có lúc tớ thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết mà có lúc lại thấy bản thân đôi khi yếu đuối chưa từng có. Mạnh mẽ vì thấy bản thân mình có thể làm được nhiều việc hơn mình nghĩ, như việc đau đẻ 30 tiếng để chào đón một sinh linh bé nhỏ trong vòng tay mình. Mạnh mẽ là khi chăm con một mình trong viện mà chồng không được ở lại chăm, là 4 đêm không chợp mắt chút nào, là một tay bế con 1 tay vẫn còn kim truyền kháng sinh, là chưa 1 ngày biết thế nào là ở cữ (Không phải vì không muốn mà là vì không thể). Những đêm ấy ở viện, trong căn phòng lạnh ngắt, tớ ôm con đỏ hòn đang khóc thét chờ sữa mà mẹ không có sữa cho con. Và đó là lần đầu, tớ thấy mình có lỗi với con vô cùng. Và lúc ấy, tớ thấy mình thật yếu đuối. Tớ bỗng thấy nhớ mẹ và nhớ nhà vô cùng. Rồi may mắn thay, tớ gặp được những cô y tá rất tốt bụng đã hỗ trợ tớ rất nhiệt tình, và tuyệt vời hơn cả, tớ muốn cảm ơn những người bạn đã nấu ăn và chăm sóc tớ những ngày sau sinh. Ở nơi xa quê hương, tình người đồng hương vẫn là điều quý giá nhất.
Cảm ơn chồng tớ, người đã luôn túc trực và đồng hành cùng tớ trên chặng đường nuôi con. Cảm ơn anh vì những đêm thức chăm con cùng nhau rồi những đêm anh luôn sẵn sàng trông con để tớ có thể ngủ thêm một chút. Hai vợ chồng hợp tác với nhau nhuần nhuyễn cũng giúp cho việc nuôi con ở nơi đất khách quê người của tớ bỗng đơn giản hơn bao giờ hết. Có lúc tớ đã nghĩ rằng chỉ cần có nhau, hai đứa sẽ vượt qua được tất cả mọi thử thách trên đời, ấy vậy mà hai đứa cứ cuốn vào con là quên mất đi thời gian dành cho nhau, để rồi có những lúc giận hờn, lúc bực mình và cũng có những lần cãi vã. Tình yêu đôi khi bị những quẩn quanh bộn bề của cuộc đời làm phai mờ đi lúc nào không hay. Những khi ấy, một cuộc nói chuyện thật sâu giữa hai vợ chồng sao thấy hiếm thế. Rồi khi cả hai có thời gian thủ thỉ với nhau, cũng là lúc hai đứa nhận ra rằng đã bao lâu không còn ôm lấy nhau, nắm tay nhau đi trên một con đường đầy nắng… Hóa ra, không chỉ có phụ nữ mới bị trầm cảm sau sinh, đàn ông cũng vậy. Cả hai vợ chồng đều trong trạng thái nhớ nhớ quên quên, bởi thiếu ngủ nên lúc nào tâm trạng cũng lang thang. Hiểu được những điều ấy, tớ cũng thấy thương anh, thương cả hai, và hơn hết là thương con.
Hành trình nuôi con, tớ cũng không tránh được những lúc kì vọng vào con. Bởi em bé của tớ khi mới sinh đến hết ba tháng đầu là một em bé thiên thần. Ấy vậy mà đến tháng thứ 4, em phải trải qua khủng hoảng ngủ, rồi sự phát triển não bộ khiên em bé khó ngủ, hay quấy… Tớ cũng đã từng đặt nặng vấn đề luyện con ngủ, luyện con ăn. Rồi sau đó, khi nhận ra rằng dù có luyện bằng zời thì tự nhiên vẫn là tự nhiên. Em bé khi học những kĩ năng mới thì cơ thể em đang khó chịu lắm, làm sao em có thể ăn ngoan ngủ ngoan được. Và rồi, tớ nương theo con. Tớ ôm con nhiều hơn khi con khó ngủ và quấy khóc. Tớ cũng đặt bé lên giường ngủ cùng khi bé cần tớ sưởi ấm trong những ngày đông lạnh. Lòng tớ bỗng thấy nhẹ hơn. Tớ nhớ đến những lời thầy Minh Niệm từng nói, rằng con đến với mình là do mình lựa chọn, mình cần phải biết ơn con, cảm ơn con và chấp nhận con dù con có ra sao. Con của mẹ ạ, mẹ chẳng cần con phải tài giỏi như ai, không cần con phải hơn ai, mẹ chỉ mong con khỏe mạnh, có một đời an nhiên và luôn là chính con. Có lúc, mẹ cũng không tự tin rằng mẹ sẽ là một người mẹ tốt của con nhưng mẹ sẽ cố gắng để trở thành một người bạn tri kỉ của con, từ ngay lúc này đến mãi về sau. Ngừng kì vọng vào con cũng đã giúp tớ nhẹ lòng hơn bao giờ hết.
Làm mẹ, có lẽ là công việc khó khăn nhất trên cuộc đời này nhưng cũng là công việc khiến ta hạnh phúc nhất, phải không cậu?
Hạnh phúc là khi được làm mẹ, được cuộc đời ban tặng cho một sinh linh bé nhỏ cần mình chăm sóc. Khó khăn là khi phải đối mặt với quá nhiều lời ra tiếng vào, sự can thiệp vào cách nuôi con, sự bận rộn không có thời gian cho riêng mình. Việc nuôi con không khiến tớ mệt nhưng tớ vẫn bị trầm cảm sau sinh… Do hoocmon thay đổi, do những đêm thiếu ngủ hay là do bản thân đã không đủ thời gian và bản lĩnh để mạnh mẽ trước những áp lực từ gia đình, người thân. Đã rất lâu rồi tớ mới có cảm giác sợ hãi đám đông, sợ gặp gỡ bạn bè và chỉ muốn một mình. Kì quá cậu ạ, bao khó khăn chẳng sợ gì, nuôi con một mình cũng không sợ, ấy vậy mà tớ bị vỡ tan bởi những lời nói. Tớ bỗng thấy trái tim mình thật hẹp hòi, thật nhỏ bé, chưa đủ bao la để quên và buông bỏ. Tớ đã từng mơ về những ngày được đoàn tụ với gia đình để được sống trong yêu thương vậy mà khi điều ấy trở thành hiện thực, đã có lúc tớ ước muốn được trôi bồng bềnh giữa đại dương bao la, muốn biến mất vào không trung. Có lẽ vì đã xa gia đình đủ lâu để những nếp sống, thói quen đã trở nên khác nhau đến vậy. Có những việc khi xảy ra năm 24 tuổi, tớ đón nhận theo một cách khác và khi việc ấy xảy ra khi tớ 30 tuổi, tớ lại thấy mình không đủ bản lĩnh chịu đựng như những tháng ngày 23, 24. Có lẽ bởi 24 tuổi, bản thân chưa nhận ra giá trị của chính mình, nếu có ai bắt nạt thì chỉ biết về khóc với mẹ hoặc chạy đi thật xa để trốn chạy. Còn 30 tuổi, với đủ thứ để lo, biết rằng mình có thể làm được gì, hiểu được giá trị của bản thân nên tớ bỗng trở thành một cô nhím sẵn sàng xù lông để bảo vệ chính mình và bảo vệ những người mình yêu thương. Đôi khi, những người mẹ nuôi con không thật sự cần sự giúp đỡ của gia đình, họ đơn giản chỉ cần một sự cảm thông và thấu hiểu. Thật khó để vừa tự đẻ, tự nuôi con và rồi làm hài lòng tất cả mọi người. Tớ đã rất mệt, mệt lắm cậu ạ. Mệt đến nỗi chưa bao giờ tớ thấy tệ đến vậy. Tớ đã nghĩ đến cái chết, một phút thoáng chốc lướt qua trong suy nghĩ. Vậy là tớ mất sữa… Tớ đã buồn rất nhiều và cảm thấy thương con. Sữa giảm cùng lúc với con ốm làm tớ đổ lỗi cho chính mình. Tớ cố tự an ủi bản thân mình rằng, sữa mẹ tuyệt vời thật đấy nhưng một người mẹ hạnh phúc còn quan trọng hơn, bởi có hạnh phúc thì mới có những đứa trẻ hạnh phúc.
Đã có giây phút tớ nghĩ đến chuyện li dị, để giải thoát cho chính mình khỏi những tổn thương không đáng có. Tớ nghĩ: “Mình có đáng bị như này không?”. Vậy mà khi bình tĩnh lại, tớ nhận ra mình chẳng việc gì phải khổ tâm đến vậy, quan trọng nhất là chồng mình, là con mình cơ mà.
Tớ vẫn nhớ khi tớ chênh vênh nhất, là lúc y tá hỏi tớ rằng: “Tao có thể giúp gì đc mày? Tao rất muốn giúp mày, nếu có điều gì xin hãy nói với tao”. Hay như: “Mày đang làm rất tốt, mày nên tự hào về chính mình, em bé khỏe mạnh là điều quan trọng nhất”. Những câu nói ấy khiến tớ thấy cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Đôi lúc, làm mẹ chỉ cần sự thấu hiểu như vậy là đủ rồi…
Khi tớ viết ra hết những điều này, có những điều chưa thể kể ra nhưng sao tớ thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Tớ đang tự chữa lành cho chính mình bằng việc đi làm trở lại. Trở lại công việc ở Childcare, lại hì hục cuối tuần chuẩn bị đồ chơi, hoặc dụng cụ mang đến lớp cho tụi nhỏ mà sao thấy vui hơn đến lạ. Chưa bao giờ tớ lại nghĩ ra việc đi làm cũng là cách chữa lành. Đi làm thì lại nhớ con da diết nhưng tớ lại thấy mình bận rộn hơn nữa để đầu óc không còn chỗ để cho những vụn vỡ tổn thương. Trước đây, tớ là một đứa tham công tiếc việc, cứ cho thêm giờ làm là nói “Có” và đi ngay. Giờ đã làm mẹ, tớ bỗng không muốn là mình của ngày xưa. Tớ muốn chậm lại chút để cân bằng cuộc sống. Tiền có thể quan trọng nhưng biết đủ có lẽ còn khó hơn là đi kiếm tiền. Sau khi đi làm 1 tuần và về nhà em bé không còn cần tớ nữa, tớ thấy tủi thân ghê á. Và rồi tớ quyết định sẽ chỉ đi làm 3 buổi để có nhiều thời gian dành cho con. Tuổi thơ con bên mình đâu có nhiều đâu nhỉ? Con cần mình hơn ai hết mà. Và vì con, tớ bỗng mạnh mẽ và chả sợ gì hết nữa. Tớ không cần biết ai nghĩ gì về tớ, họ nghĩ xấu về tớ ra sao, tớ chỉ cần biết rằng trong mắt con tớ, tớ là một người mẹ rất yêu con và sống tích cực.
Tớ tự chữa lành từ suy nghĩ, rằng cảm thấy biết ơn vì ông Trời đã ban tặng cho tớ một người mẹ tần tảo luôn yêu thương con và cháu, một người chồng chăm chỉ luôn chăm sóc vợ con, và một em bé đáng yêu nhất trên đời (trong mắt tớ). Hơn thế nữa, tớ còn có những người thân (một gia đình đúng nghĩa) luôn yêu thương trân trọng, những người bạn tốt luôn ở bên khi cần, một công việc tớ yêu thích, một cuộc sống bình yên nhẹ nhàng trôi mỗi ngày, vậy tớ còn cần gì nữa?
Nếu như trước đây, tớ tích cực bằng cách luôn tỏ ra rằng mình tích cực. Giờ tớ muốn là chính mình, ngậm những cảm xúc tiêu cực, chấp nhận rằng đôi lúc mình thật tiêu cực và vượt qua nó để sống tích cực hơn. Bởi những người mẹ cũng xứng đáng được sống, được yêu thương, thấu hiểu và được là chính mình…
Tớ hôm nay cảm thấy hạnh phúc hơn. Tớ hôm nay cảm thấy làm mẹ không còn khó như trước nữa. Tớ của hôm nay mạnh mẽ hơn, chấp nhận, buông bỏ và tha thứ. Tớ của hôm nay – “hồn nhiên” để được “bình yên”. Cũng như thầy Minh Niệm từng nói rằng không có khổ đau thì làm sao có hạnh phúc.
Cảm ơn cậu vì đã đọc đến dòng này. Bài viết này quả là khác lắm đúng không? Tớ mong rằng nếu cậu cũng đang trải qua một cảm giác tiêu cực nào đó thì cậu sẽ không cảm thấy cô đơn. Chúng ta hãy chữa lành cho nhau bằng một cái ôm và sự thấu hiểu nhé <3