Chào cậu,
Dạo này cậu có ổn không?
Còn tớ thì cũng tàm tạm ấy ^^
Lại một kì Giáng Sinh và đón năm mới nữa ở Úc, gần 5 năm xa nhà và tròn 4 cái “năm mới” không ở bên gia đình, chắc vì đã 4 năm vắng nhà vào những dịp quan trọng nên tớ cũng không còn thói quen “nhớ nhà” như những năm đầu khi mới đến Úc. Dịp lễ năm nay, em bé của tớ đã lớn hơn, biết chạy lon ton và bi bô tập nói, đã biết thích thú mỗi khi được bố mẹ cho đi chơi, thế mới thấy thời gian trôi nhanh đến nhường nào. Từ khi có con, tớ còn chẳng biết đến thứ ngày tháng, chỉ biết rằng con đang lớn lên từng ngày, ngày hôm nay con khác ngày hôm qua ra sao, tháng này con lớn hơn tháng trước như thế nào. Và vèo cái, hết năm! Một năm qua, tớ đã làm được gì nhỉ?
2023 – Tớ tròn 30 tuổi. Một độ tuổi vô cùng “trẻ trâu” vì luôn nghĩ là mình còn trẻ mà cũng đủ trưởng thành để biết mình không được phép trẻ trâu=)). Cũng như trẻ con có khủng hoảng tuổi lên 2 thì tớ cũng trải qua một tuổi 30 khủng hoảng như thế :)). 30 của tớ sao giống với tuổi dậy thì, lúc thì ẩm nương nũng nịu, lúc thì giân dỗi, lúc thì buồn vu vơ, lúc lại hớn hả hớn hở như chưa bao giờ vui đến thế.
2023 – Tớ đánh mất một vài mối quan hệ, không chỉ là bạn bè, mà còn là người thân. Không biết vì sao từ khi có bầu đến giờ, tớ bỗng nhạy cảm hơn rất nhiều, nhất là thời gian đầu khi có em bé. Tớ dễ bị tổn thương, dễ khóc và dễ có cảm giác muốn bước ra khỏi một mối quan hệ nào đó khi tớ cảm nhận thấy người kia đang gửi đến cho tớ một nguồn năng lượng rất tiêu cực. Tớ sẽ chặn họ ngay lập tức để lọc sạch danh sách bạn bè của mình, và cũng để đầu óc tớ thảnh thơi. Tớ cũng đã hối hận nhiều và cũng trách bản thân mình, cho đến khi tớ bỏ chặn và vào xem các trang cá nhân của họ, giây phút ấy tớ mới nhận ra là mình đã làm đúng. Nếu trước đây tớ sẽ khóc thật nhiều khi mất đi một mối quan hệ nào đó thì giờ, khi đã 30 tuổi, tớ bình thản đón nhận hơn bởi cuộc sống có quá nhiều điều quan trọng hơn thế. Chất lượng vẫn quan trọng hơn số lượng mà.
2023 – Tớ được đoàn tụ với gia đình tại Úc. Có lẽ bởi lí do sang Úc của mỗi gia đình khác nhau nên cảm nhận chuyến đi của mỗi người cũng khác nhau. Có rất nhiều điều tớ muốn được làm lại, vì biết đâu nó sẽ ngăn được những chuyện không tốt xảy ra. Tớ cũng đã quá lạc quan khi đã đơn giản hóa chuyến đi ấy và nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Tớ đã không lường trước được những gì sẽ xảy ra sau đó, những điều đến đau lòng và cần rất nhiều thời gian để vết thương ấy có thể lành lặn hoàn toàn. Nhưng biết đâu, đó là những điều cần được xảy ra để tớ trưởng thành hơn, để tớ không còn vô tư khi nghĩ rằng ai cũng vô tư như mình. Và điều ấy cần được xảy ra để tớ thấy tớ cực kì may mắn khi đã nuôi con mà không có gia đình ở bên. Hóa ra hai vợ chồng với một đứa nhóc đơn giản hơn rất nhiều và cũng làm hai vợ chồng thương nhau hơn thật nhiều. Giờ thì tớ đã thấy bình yên hơn, không còn buồn vì những điều vỡ vụn ấy nữa. Tớ chỉ chưa đủ dũng khí để trở về nhà, đủ tự tin để tin rằng nơi ấy sẽ mang lại cho tớ niềm vui. Tớ chỉ biết rằng dù họ có ghét tớ như nào thì tớ vẫn có gia đình thật sự của mình ở bên, và cần tớ trở về bên họ – đó là bà ngoại của Chiu, ông ngoại Chiu và tất cả mọi người – những người thật sự yêu thương tớ. Có lẽ sớm thôi, tớ sẽ trở về thăm nhà, một nơi tớ đã từng thuộc về.
2023 – Khi Chiu được 8 tháng, tớ bắt đầu đi làm lại. Mẹ tớ sang 3 tháng để trông Chiu giúp tớ an tâm đi làm. Có mẹ ở bên thật là thích. Bà ngoại vẫn là đỉnh nhất cậu ạ. Mẹ chăm thì còi nhom mà bà chăm thì trộm vía lắm. Có mẹ, tớ được tập trung làm việc, dù vẫn phụ mẹ chăm em bé nhưng ít ra tớ có thể ngủ muộn hơn 1 chút vào buổi sáng hoặc làm việc khi mẹ tớ trông bé hộ. 3 tháng trôi qua nhanh cái vèo, mẹ tớ về Việt Nam. Và giờ là lúc hai vợ chồng cong đít lên chăm con và đi làm. Vì tớ tan muộn và bắt xe buýt về nhà nên chồng tớ sẽ phải làm hết mọi thứ, đón con từ nhà trẻ, cho con ăn và tắm cho con. Tớ thường sẽ chuẩn bị hết đồ ăn cho hai bố con từ thứ 6 – ngày tớ được nghỉ. Em bé đi lớp thì ốm hoài, tớ đi làm cũng ốm vì lây từ tụi nhỏ. Rồi công việc và đồng nghiệp càng ngày càng độc hại. Cứ mỗi khi đi làm, nhìn tụi nhỏ ở trường vừa cáu kỉnh, vừa không nghe lời, tớ lại thấy có lỗi với con vô cùng. Tớ chăm con cho người khác và để con mình cho người khác chăm. Suy nghĩ ấy cộng thêm áp lực công việc, cộng thêm việc cả tuần không một chút thời gian dành cho bản thân, cộng thêm tổn thương từ chuyện gia đình vẫn chưa lành, tất cả điều ấy làm tớ gục ngã. Tớ khóc như mưa trước mặt sếp – lần đầu tiên trong đời. Tớ nói với chồng tớ rằng: “Anh, em thực sự không thấy hạnh phúc. Chưa bao giờ em thấy mình không yêu đời như lúc này. Em muốn được giải thoát. Em muốn dành thời gian cho con, em không muốn con em sẽ biến thành cậu bé ngỗ nghịch, không biết tôn trọng như những cậu bé ở lớp em. Em muốn nghỉ”. Thật may, chồng tớ và mẹ tớ hoàn toàn ủng hộ. Tớ đã nghỉ việc sau 4 tháng đi làm lại, tớ quyết định chậm lại một chút để đi tìm lại chính mình, đi tìm lại hạnh phúc mà tớ đã để vòng quay cuộc sống đánh mất.
Quyết định nghỉ việc và ở nhà với con thực sự là một trong những quyết định đúng đắn nhất của tớ. Tuần đầu tiên, tớ cũng hơi buồn chút vì vẫn đang quen với cuộc sống vô cùng bận rộn và hối hả. Tuy nhiên, ngay sau tuần đầu tiên ở nhà với mẹ, em bé của tớ đã bước những bước đi đầu tiên, và nói được những từ dài khiến tớ phải bất ngờ. Em bé của tớ vui vẻ hơn, hay cười hơn, ngủ ngoan hơn và tình cảm hơn. Đúng là không ai có thể tốt bằng mẹ, và cũng chẳng ai thương con bằng mẹ cả. Mặc dù tớ chính là thủ phạm làm em bé của tớ ốm đều dù không đi lớp, vì cái tội đưa con đi chơi hơi nhiều bất chấp nắng, mưa, gió bão, xong thì mẹ cũng ốm cùng luôn:)) Nhiều khi tớ vẫn bị bố em bé mắng vì cái tội lì lợm và hay hành hạ con :))). Kệ, ốm cũng tốt mà, hãy để con được ốm cậu nhỉ?
Có một điều tớ ước mình đã mạnh dạn làm điều ấy sớm hơn, đó là kết bạn với những người mẹ khác. Không biết vì sao nhưng khoảng thời gian đầu khi có em bé, tớ rất ngại nói chuyện và tiếp xúc với mọi người, ngại kết bạn, ngại nói chuyện với các mẹ khác. Lúc nào cũng chăm chăm để ý xem con ngủ đủ giấc không. Mỗi lần đưa con đi chơi cũng chẳng dám nói chuyện với ai, một là vì lười, hai là ngại. Nếu được làm lại, nhất định tớ sẽ đi chơi nhiều hơn và bắt chuyện với mọi người nhiều hơn trong mấy tháng đầu. Vậy nên, cảm ơn em bé của tớ đã giúp tớ có thêm rất nhiều người bạn và gặp gỡ thật nhiều người tốt nhé! Ở đây, tớ không cảm thấy cô đơn khi trở thành một bà mẹ toàn thời gian vì có rất nhiều bà mẹ cũng đồng cảnh ngộ. Tớ học được ở các mẹ khác rất nhiều điều bổ ích và cũng thấy bà mẹ nào cũng tuyệt vời hết. Họ đâu cần phải là chuyện gia đâu nhỉ?
Vậy đó, một chiếc xe đẩy, một chiếc ba lô đầy đủ bỉm sữa, đồ ăn từ sáng đến trưa, cứ thế hai mẹ con cùng nhau đi chợ, cùng nhau đi công viên, cùng nhau trên các chuyến tàu đi chơi thật xa để khám phá Sydney. Bà mẹ với hai cái cẳng có thể đưa em đi khắp muôn nơi khi bố đi làm. Nhờ bạn ấy, tớ mới nhận ra con người ở Sydney thật ấm áp và tốt bụng. Mọi người thường bắt chuyện với em bé và cũng giúp tớ kéo xe đẩy xuống tàu hoặc nhường ghế cho tớ trên tàu – điều mà tớ chưa bao giờ được thưởng thức trước khi có con ở đất nước này=)). Có những điều đơn giản như vậy cũng khiến tớ yêu Úc hơn nhiều chút. Ở đây, em bé của tớ sẽ có cơ hội khám phá nhiều thứ hơn, được gần gũi với thiên nhiên hơn và được tự do làm điều bạn ấy muốn. Điều tớ thích nhất ở Úc đó là cơ hội vẫn sẽ luôn ở đó dù tớ có bắt đầu ở bất kì độ tuổi nào. Tớ vẫn có thể học cái tớ muốn, làm điều tớ thích dù có thể chậm lại 1, 2 năm. Mong rằng Úc vẫn luôn niềm nở với gia đình tớ như thế này nhé <3
Và thế là đến cuối năm 2023, tớ đã thực sự cảm thấy hạnh phúc, thực sự cảm thấy mình đang được là phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình.
Và điều thành công nhất tớ đã tu được trong năm 2023 – đó là ngừng FOMO, ngừng cảm thấy bị bỏ lỡ hoặc so sánh bản thân với cuộc đời của người khác. Cảm giác tự tin và yêu bản thân mình thật sự là rất thích cậu ạ. Và tớ hài lòng với 1 năm qua của tớ dù không kiếm được nhiều, không làm được nhiều nhưng 2023 là 1 năm đầy ắp những trải nghiệm, có cả niềm vui và cũng có cả những nỗi buồn, có lúc gục ngã tưởng chừng như không thể đứng dậy được… Nhưng tớ vẫn đứng ở đây, luôn hiên ngang như tớ vẫn luôn như vậy.
Sáng nay, ngày đầu tiên của năm 2024, như mọi năm, tớ lại gọi điện cho hai gia đình rất thân với tớ ở Ba Lan. Cuộc gọi ấy đã là nguồn cảm hứng để tớ quyết tâm chắp tay post bài viết này. Cậu ngồi xuống đây, tớ muốn kể cho cậu về gia đình thầy Mariusz. Gia đình thầy đã bán hết tất cả tài sản của họ ở Ba Lan để lập nghiệp và làm lại cuộc đời ở Đức – để được gần con trai của họ thay vì bắt cậu con trai quay trở về quê hương. Họ sẵn sàng từ bỏ tất cả để làm lại ở độ tuổi 50, chấp nhận học một ngôn ngữ mới, tìm việc làm mới nơi không ai hiểu tiếng Ba Lan để đạt được điều vĩ đại hơn cả, đó là được gần con. Và tớ tin rằng, ước mơ của cậu con trai đã hóa thành ước mơ của họ từ lúc nào không hay. Họ cũng là động lực để tớ cố gắng hơn mỗi ngày, để dù ở bất kì độ tuổi nào, không bao giờ quá muộn để thử thách bản thân và trải nghiệm những điều mới lạ. Tớ cũng đâu cần tìm đến bất kì chuyên gia nào dạy về làm cha mẹ, họ chính là quyển sách về dạy con mà tớ tâm đắc nhất rồi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cả nhà tớ cùng nhau đi bơi, tận hưởng những ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ. Cuối tháng này, tớ sẽ lại bắt đầu đi làm lại, nhưng lần này em bé sẽ được đi cùng tớ nên tớ cũng an tâm hơn phần nào. Mong rằng cả nhà – 3 người chúng tớ sẽ luôn kiên cường đi cùng nhau thật vui và hạnh phúc trên đoạn đường phía trước nhé!
Dành cho cậu – nếu cậu cũng là một người mẹ như tớ. Dù cậu có quyết định như thế nào, đi làm hay ở nhà, nuôi con sữa mẹ hay sữa công thức, bla bla bla thì tớ tin chắc rằng cậu đã cố gắng rất nhiều rồi. Hãy tin vào chính mình và nhất định phải hạnh phúc, cậu nhé!
Chúc cậu – người đang đọc bài viết này – một năm thật bình an, nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui! Bằng cách này hay cách khác, chúng ta, rồi sẽ ổn cả thôi.