Và tớ muốn cô ấy trở về…
Đôi lời dành cho con trai của mẹ:
Cảm ơn con trai của mẹ đã cho mẹ thấy phiên bản tốt nhất của mình. Một phiên bản có những vấp ngã, có những tổn thương nhưng dám nhìn lại chính mình, dám nói xin lỗi và dám tìm lại chính mình của ngày xưa.
Và con yêu ơi, mẹ chỉ muốn cho con biết rằng:
Nếu mẹ làm được thì con cũng sẽ làm được. Nếu mẹ vượt qua được những nỗi lo và sợ hãi thì mẹ tin rằng con của mẹ cũng sẽ làm được. Vì mẹ ở đây, bên con.
Vì cuộc đời này là một cuộc phiêu lưu, mẹ mong rằng những trải nghiệm mà chúng ta sắp có với nhau tới đây sẽ là kỉ niệm đẹp nhất mà con có trong suốt những năm tháng đầu đời.
Nếu không có con thì có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ dám sống chậm lại, dám theo đuổi những hoài bão còn dang dở, dám tìm lại “mẹ” của ngày xưa trước khi sang Úc. Và cảm ơn con đã cho mẹ nghị lực để sống một cách huy hoàng và an nhiên.
Và cảm ơn con đã cho mẹ thấy bầu trời kia vẫn trong xanh, đủ xanh để đón chào cô gái ấy trở về.
Chào mừng cậu trở lại, Phương của những năm 20 tuổi
Chào cậu, phiên bản của tớ “những năm tháng 20s”,
Vào những ngày cảm thấy như bản thân đã đi lạc quá lâu, tớ dừng lại để tìm cách kết nối với chính mình. Trên hành chính ấy, vũ trụ đã kết nối tớ đến với Yoga, sau buổi học đầu tiền, tớ đã khóc như một đứa trẻ. Và qua những giọt nước mắt ấy, tớ thấy cậu. Tớ nhìn sâu vào trái tim mình, và tớ thấy cậu. Tớ thấy nhớ cậu, rất nhớ cậu.
Tớ nhớ cô gái 22 tuổi ngày nào sẵn sàng bỏ lại cả thế giới phía sau để chinh phục ước mơ của cô gái ấy – đặt chân đến Châu Âu bằng tất cả số tiền cô ấy đi làm kiếm được. Tớ nhớ cô gái ngày nào chạy băng qua rừng Bạch Dương trong đêm, bắt chuyến tàu đêm, ngủ một mình trên khoang tàu đêm để khám phá Krakow vào một sớm bình minh. Tớ nhớ cô gái ấy đứng trước tất cả giáo viên và học sinh Ba Lan để nói về thế giới phẳng và dám đặt tay lên trái tim mình để kêu gọi tất cả mọi người đứng lên để thay đổi thế giới và bảo vệ môi trường. Đó là điều mà bây giờ cứ mỗi khi nghĩ về, tớ chỉ dám nghĩ đó là mơ. Có lẽ càng thêm một tuổi mới, tớ lại thấy lo sợ về điều gì đó. Cái bản lĩnh và sự vô tư của tuổi trẻ cứ thế trôi tuột đi cùng năm tháng, cùng những ngày lo cơm áo gạo tiền.
Tuổi trẻ của tớ thật đẹp biết bao. Tớ muốn được là cậu thêm một lần nữa, để nhìn cuộc đời này qua lăng kính của một cô gái ngây thơ, nhiệt huyết và dám hết mình với đam mê và lí tưởng. Tớ vẫn còn nhớ, ngày xưa khi ai đó hỏi tớ rằng ước mơ của tớ là gì, tớ đã nói: “Tớ muốn làm mọi người xung quanh vui”. Rồi cứ thế, lúc nào tớ cũng luôn cố mang một nguồn năng lượng tích cực nhất có thể. Cho đến khi sang Úc, những ngày dài đi làm mệt mỏi rồi sau đó là có em bé, tớ dần đánh mất đi nguồn năng lượng tuyệt vời ấy cùng với ước mơ nhỏ nhoi ngày nào. Và giờ, tớ muốn trái tim tớ được rung động lần nữa, để biết yêu và biết thương cuộc đời này.
Ngày hôm nay, khi viết cho chính bản thân mình những dòng này, tớ đã tìm lại một phần của cô gái ấy. Cảm ơn quá khứ và thanh xuân đã giúp tớ mạnh mẽ hơn để một lần nữa chinh phục ước mơ ngày xưa: “Làm cho mọi người vui”.
Messy Bubs Parramatta đã ra đời như thế đấy!
MESSY BUBS PARRAMATTA
Hành trình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Tôi là ai?” của tớ sẽ bắt đầu bằng cuộc phiêu lưu này. Dù thành công hay thất bại thì tớ luôn tin rằng mình sẽ mang lại giá trị nào đó cho cộng đồng, nhất là những người mẹ như tớ – những người cũng từng đi lạc trong khu rừng của họ. Messy Bubs sẽ là nơi họ tìm đến để tìm lại con đường kết nối với chính mình, kết nối với con và hơn hết là kết nối với vũ trụ xung quanh bằng một phiên bản “được chữa lành” nhất.
Tớ cũng tin rằng cuộc phiêu lưu này cũng sẽ là cách để tớ vượt qua được những nỗi sợ của người trưởng thành, và để được làm “chính mình” “của ngày xưa” một lần nữa.
Nhớ lắm Sworld ơi…
Cảm ơn tấm ảnh này đã giúp tớ tìm được động lực để sống rực rỡ như ngày xưa ấy…