Ngày 04/03/2019, tớ và bố cậu lần đầu đặt chân đến nước Úc. Úc chưa bao giờ nằm trong danh sách “CẦN PHẢI ĐI” của tớ. Tớ thề với cậu đấy. Ước mơ thuở nhỏ của tớ là được đi Châu Âu, được đến Pháp, đất nước yêu thích của tớ. Tớ từng học tiếng Pháp 5 năm Tiểu học đấy. Tớ thích ngôn ngữ ấy một cách điên cuồng, đến mức tớ cuồng tất cả những gì liên quan đến Pháp. Tớ thích tiếng Pháp, thích những cuốn sổ có hình tháp Effel, thích những đồ nhu yếu phẩm có dòng chữ “Made in France” và tớ là fan trung thành của đội tuyển bóng đá Quốc Gia Pháp. Vì yêu Pháp, tớ yêu luôn cả bóng đá. Bố cậu là một người chả mê gì bóng trái nhưng đến mùa World Cup, bố cậu cũng phải bật dậy nửa đêm để xem bóng đá cùng tớ. Tớ đã khóc rất nhiều, khóc như một kẻ điên khi Pháp thua trong trận Chung kết World Cup năm 2006 và một lần nữa, tớ lại thức trắng đêm sung sướng khi Pháp vô địch World Cup 2018 sau 20 năm. Tớ đã luôn đặt Pháp ở vị trí đầu tiên trong bản danh sách những nơi muốn đi và những việc cần làm. Nhưng cậu biết không, ước mơ và sở thích của cậu sẽ thay đổi theo năm tháng tùy thuộc vào những trải nghiệm mà cậu có. Và trong phút chốc, tớ và bố cậu quyết định chọn Úc là điểm đến cho gia đình chúng ta, chỉ là điểm đến nhưng sẽ không phải là nơi dừng chân cuối cùng. Cậu biết không, nơi dừng chân cuối cùng sẽ là nơi ta gọi là NHÀ, là quê hương, là Việt Nam.
Trước khi tớ và bố cậu đi, bà ngoại cậu phản đối lắm. Vì tớ là con một mà. Nhưng cậu biết đấy, tớ là một cô bé cá tánh, vì cá tánh nên nếu ai ngăn tớ lại, tớ sẽ làm điều ấy. Tớ còn trẻ và tớ muốn đi. Nghĩ đến việc dừng lại mọi ước mơ và hoài bão bên căn bếp gia đình, bên tã bỉm làm tớ nặng trĩu lòng. Và rồi tớ lên đường… Đi tìm trải nghiệm và được một lần sống tự do.
Điều tớ thích nhất ở nước Úc và Sydney là bầu trời xanh và sự bình yên khó tả. Sydney đúng là xô bồ, không phải ai cũng là người văn minh khi có quá nhiều người trên khắp mọi miền của thế giới đang sinh sống ở đây. Nếu nói Sydney là một nơi đáng sống thì tớ sẽ nói là cũng đáng đấy. Tớ nói là đáng không phải vì Sydney đẹp, quá đẹp để tận hưởng một cuộc sống tuyệt vời, tớ thấy đáng vì đây là nơi cho tớ những trải nghiệm CHƯA TỪNG.
Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tớ chưa từng sống xa gia đình quá 6 tháng. Được ông bà cậu bao bọc như công chúa từ nhỏ, tớ là con một mà, nên việc đi xa và làm những công việc CHƯA TỪNG LÀM là điều tớ thấy rất đáng để thử một lần trong đời. Sydney cho tớ “lần đầu” được sống tự lập.
Tớ ở Úc đã hơn một năm rồi, Úc cho tớ cơ hội được tự thuê nhà, không ở cùng ông bà cậu. Úc cho tớ cơ hội được lớn lên, được tự lo những điều nhỏ nhặt nhất như bữa ăn, tài chính, điện, nước và hơn thế nữa, tớ đã tự đóng tiền học mà không có sự trợ giúp từ ông bà cậu. Úc cho tớ cơ hội được thử sức với những điều có mơ tớ cũng không dám làm. Cậu à, trước đây bà cậu từng dạy tớ rằng học Đại học để không phải làm những công việc tay chân. Vậy là tớ học Đại học, tớ tốt nghiệp Đại học Kinh Tế Quốc Dân rồi có một công việc mà tớ đã luôn ao ước. Tớ chưa bao giờ làm những công việc liên quan đến lao động tay chân vì ở Việt Nam, mọi người vẫn thường đánh giá thấp những công việc như vậy. Ấy thế mà mọi thứ đã thay đổi khi tớ đến Úc. Tớ bắt đầu với công việc chạy bàn tại một quán ăn Thái. Tớ làm như thiêu thân với mong muốn kiếm đủ tiền học cho bố cậu. Sydney quả thực là một thành phố đắt đỏ. Số tiền tớ kiếm được còn cần phải dùng để chi trả cho tiền nhà, tiền sinh hoạt và đi lại. Tớ vẫn luôn nói với bố cậu rằng: “Em chỉ cần đủ, chúng ta sẽ sống đủ thôi nhưng hãy hứa với em là đừng lao mình để kiếm tiền, hãy cho em những khoảng thời gian của riêng chúng ta. Sống thật chậm và yêu thương nhau”.
Tình yêu mà bố cậu dành cho tớ trở thành động lực vô bờ bến kéo tớ lại sau bao cám dỗ và vực tớ lên sau những giọt nước mắt. Tớ đã không bỏ cuộc vì bố cậu và vì cậu nữa. Ngày tớ bắt đầu với công việc Housekeeping (dọn phòng) ở khách sạn Pier One (một khách sạn năm sao tọa lạc tại Circular Quay). Ngày đầu đi làm, khi tớ một mình dọn đến 8 – 9 phòng khách sạn trong một khoảng thời gian giới hạn, tớ đã khóc nấc lên. Tớ đã lết từng bước ra ga tàu để về nhà. Tớ đau, rất đau. Chân tớ như chưa bao giờ tê liệt đến như thế. Tay của tớ đơ cứng đến mức tớ không thể cầm vững cốc nước. Rồi tớ ngồi bệt xuống ghế, trước mắt tớ là Sydney Opera house, bầu trời vẫn xanh thăm thẳm, tớ nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào bên tai và tớ cũng nghe thấy tiếng nấc nhẹ ở cổ họng đang rung lên từng nhịp. Tớ bỗng nghe thấy cả tiếng nước mắt rơi, thế là tớ đã khóc. Cậu à, tớ đã nghĩ đến nhà, tớ nhớ nhà vô cùng và rồi tớ tự hỏi bản thân rằng: “Tại sao mày lại chọn con đường này? Tại sao mày không chịu an phận? Mày đang sống cuộc sống nhẹ nhàng biết bao, tại sao lại phải khổ như thế này?” Trên đường về nhà, trên con tàu mà hằng ngày tớ vẫn đi làm, nước mắt tớ cứ rơi, và tớ cũng chẳng buồn ngăn nó lại nữa.
Bố cậu đã ôm tớ thật chặt trong lòng. Khi ấy, tớ đã nghĩ bầu trời kia dù có sập thì tình yêu mà bố cậu dành cho tớ sẽ là thứ tồn tại duy nhất. Bố cậu làm tớ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nghĩ đến bố cậu, nghĩ đến số tiền cần có để trang trải cuộc sống, tớ lại đứng lên. Tớ đã nghĩ tớ sẽ chỉ làm công việc ấy trong 2 tuần, 2 tháng và rồi cậu biết không, tớ đã làm được 1 năm rồi đó. Người khác làm được tớ cũng sẽ làm được, thế rồi từ 9 phòng, tớ bây giờ có thể làm tới 28 phòng với tốc độ siêu nhân. Công việc này đã thay đổi tớ rất nhiều cậu ạ. Tớ nhận ra rằng chúng ta thực sự không có một giới hạn nào cả. Chỉ cần có đủ chân và tay, một bộ não và cơ thể khỏe mạnh, tớ sẽ chẳng sợ bất kì điều gì. Có những lúc tớ oải đến muốn gục xuống, hình ảnh bố cậu lại hiện lên trong đầu tớ. Rồi tớ lại vực dậy, kiên cường và bản lĩnh hơn gấp nhiều lần. Công việc này khiến tớ trân trọng hơn những con người sống bằng nghề lao động chân tay. Họ mới chính là anh hùng của đời thực và họ xứng đáng được tôn vinh.
Và khi tớ kiên trì, cố gắng, mọi nỗi lực rồi sẽ được đền đáp. Sau một thời gian làm việc ở khách sạn 5 sao và 4 sao, tớ đã thử sức nộp đơn xin việc vào vị trí Receptionist (Lễ tân) của khách sạn. Tớ trúng tuyển. Cuối cùng tớ cũng có thể bớt vất vả đi chút ít rồi. Tớ rất thích công việc này. Môi trường khách sạn dạy tớ khá nhiều điều. Tớ được gặp những người khách thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Tớ mỉm cười với họ và có ai đó nói với tớ rằng tớ là cô gái xinh đẹp với trái tim ấm áp. Rồi tớ nhận ra, dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào thì tớ vẫn luôn tìm niềm vui từ công việc. Và cậu biết đấy, tớ không bao giờ phải nịnh sếp. Luôn có người sẵn sàng giúp đỡ cậu. Cậu sẽ không sợ bất kì ai và cậu được là chính mình. Cậu làm tốt việc sẽ được khen và nhận lương xứng đáng.
Nước Úc cũng là nước trọng bằng cấp. Nếu cậu xin được 1 công việc tốt thì cậu sẽ nằm trong 3 lí do sau: 1 là cậu có người quen giới thiệu, 2 là cậu cực kì giỏi và giàu kinh nghiệm, và thứ 3 là cậu quá may mắn. Nhưng không phải thế mà cậu lo lắng việc ứng tuyển vào các công ty văn phòng tại Úc. Tớ đã từng nộp và trúng tuyển vào một công ty Du học với mức lương cao hơn công việc tớ đang làm. Tớ chỉ cần đi làm 5 ngày thay vì đi làm 7 ngày như hiện tại. Nhưng tớ từ chối vì đó không phải công việc ổn định. Ở Úc, có 3 dạng nhân viên: 1 là full time, 2 là part-time và 3 là casual. Casual là lớp nhân viên nhận được ít quyền lợi nhất. Họ có thể cắt hợp đồng với cậu bất kì lúc nào. Mà ở Úc, 1 ngày thất nghiệp là cả tuần chết đói. Đó cũng là lí do tớ chọn ở lại khách sạn thay vì làm văn phòng. Giờ tớ thấy đó là quyết định đúng đắn. Ít nhất tớ biết tớ vẫn còn việc để làm khi dịch bệnh kết thúc.
Đừng ngại khởi đầu với những công việc chân tay. Nếu cậu vượt qua được sự vất vả ấy, cậu sẽ nhận ra sức mạnh từ đôi bàn tay, rằng đôi tay ta làm nên tất cả.
Tớ thấy câu này khá đúng. Sinh ra là người da trắng đã là một sự ưu tiên rồi. Chúng ta không có quyền lựa chọn màu da hay sắc tộc nhưng chúng ta được quyền lựa chọn bản thân sẽ là ai trong tương lai. Đừng quá shock khi đất nước Úc phân biệt đối xử với cậu vì cậu là người Châu Á. Đừng shock khi nhìn thấy những bài đăng tin tuyển dụng với dòng cuối cùng: “Chỉ dành cho người Úc hoặc người có Thẻ cư trú”. Đừng buồn không được làm công việc văn phòng. Hãy bắt đầu với đôi bàn tay rồi từ từ vươn lên bằng trí óc.
Mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp, điều còn lại là tin vào chính mình. Úc có thể rất đáng sợ khi cậu mới bắt đầu nhưng càng đi cậu sẽ càng thấy chuyến đi ấy xứng đáng.
Cậu ạ, tớ đã sống mà không có ngày cuối tuần đấy. Rồi tớ biết đâu chỉ tớ mới như vậy. Con người của Sydney là những con người không ngủ. Sydney là một thành phố tất bật từ sáng sớm tinh mơ cho đến đêm muộn. Ai cũng cố gắng trụ ở đây, cố gắng có Quốc tịch để mơ đến một tương lai tươi sáng hơn. Tớ có hỏi một số người bạn của tớ, những người với tấm bằng thạc sĩ nhưng lại đang làm công việc lau dọn. Họ đều chọn đến Úc để có một cuộc đời tốt đẹp hơn, đầy đủ và tiện nghi cho con cái của họ. Có người đến Úc để chạy trốn khỏi chiến tranh, khỏi khói bụi ô nhiễm, khỏi sự bất công vẫn tồn tại trong xã hội. Ví dụ như nhiều người Hàn Quốc ở Sydney rất ghét đất nước của họ. Họ gọi Hàn Quốc là đất nước xấu xí và giả tạo. Tớ đã gặp rất nhiều người với những câu chuyện cuộc đời khác nhau. Người đến Sydney vì họ được chấp nhận bởi mọi người xung quanh. Họ sẽ không bị dòm ngó bởi những ánh nhìn kì thị khi họ là người chuyển giới. Họ sẽ được tôn trọng hơn rất nhiều khi ở một xã hội bình đẳng, nơi phụ nữ được coi trọng và ngay cả chó cũng được xếp hạng cao hơn đàn ông. Họ chọn Sydney, chọn nền văn hóa phương Tây để không còn lo những hủ tục truyền thống. Họ chọn nơi đây, chọn một cuộc sống chật vật, khó khăn hơn trước rất nhiều thay vì ở lại quê hương với đồng lương ít ỏi dù cố gắng đến kiệt sức. Sydney cho họ sự công bằng, làm bao nhiêu được bấy nhiêu xứng với những công sức họ bỏ ra. Sydney với nền văn hóa cá nhân, sẽ chẳng ai quan tâm đến đồ cậu mặc, không ai chê cậu béo hay gầy, một nơi cậu tự do là chính cậu. Và đó cũng là lí do tớ chọn rời Việt Nam, và vì ở đây sẽ không ai hỏi tớ về chuyện sinh con đẻ cái.
Nhưng Sydney cũng cô quạnh vô cùng. Cậu biết tớ ghét nhất ở Sydney điều gì không? Đó là những ngày mưa…ngày mưa ở Sydney rất buồn. Tớ không biết nữa nhưng những ngày ấy khiến tớ thấy giống ngày mưa Hà Nội, nhất là mùa thu Hà Nội. Tớ lại ngửi thấy mùi đất, mùi dòng người vội vã trú mưa, mùi của nỗi cô đơn len lỏi qua từng hơi thở. Tớ lại thấy một Hà Nội giữa lòng Sydney. Tớ thấy góc phố Bờ Hồ đâu đó quanh đây. Những lần đang dọn phòng, tớ lại thẫn thờ đứng bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa rơi rơi mà lòng như nặng trĩu. Có những lần mưa khiến tớ muốn òa khóc và chỉ ước ngay lúc ấy được xà vào lòng ông bà cậu, để nói với họ rằng: “Con yêu bố mẹ rất nhiều”.
Sydney cũng là nơi tớ gặp gỡ nhiều người bạn tốt. Tớ gặp Chloe, một cô người Trung Quốc cùng độ tuổi với bà cậu. Tớ gặp Neha, người bạn Ấn Độ đã giúp tớ rất nhiều trong công việc. Tớ gặp lại Mai, người chị đã giúp tớ rất nhiều trong những ngày đầu cho đến tận bây giờ. Cậu biết vì sao tớ quen Mai không? Ngày ấy khi tớ 16 tuổi, tớ đã thầm thích một anh sinh viên Ngoại Thương và anh ấy lại thích Mai. Sự tò mò đã khiến tớ tìm yahoo blog của Mai và vô tình thôi, qua những bài viết trên blog, tớ đã quý Mai từ lúc nào. Thế rồi, hai chị em bắt đầu chơi với nhau. Tớ còn nhớ như in hình ảnh tớ đèo Mai trên con xe đạp màu bạc ngày nào lên tận Hồ Hoàn Kiếm để ăn kem. Nhớ những lúc Mai qua nhà tớ và ngồi khóc ngoài ban công vì cuộc tình bọ xít của Mai. Đáng ra tớ phải ghét Mai lắm chứ nhỉ thế mà lại thân với nhau cho tới tận bây giờ. Mai là người cho tớ niềm tin vào bản thân mình và cho tớ nhận ra tớ nên là chính mình cho dù bất kì chuyện gì xảy ra. Mai yêu cuộc sống hồn nhiên và vô tư của tớ, và điều ấy làm tớ nhận ra mình nên trân quý những giây phút hồn nhiên ấy. Cứ thế, dù 27 hay 28 hay 30 tuổi, tớ nghĩ tớ vẫn sẽ là cô gái hồn nhiên lắm đấy.
Tớ gặp Dương, một cô bé rất mạnh mẽ và đặc biệt. Không biết duyên số như thế nào nhưng có lẽ ông Trời đã cho tớ gặp Dương để tớ được một lần làm chị, cho tớ gặp Dương để biết thế giới này nhiều điều thú vị như nào. Dương là một cô bé y tá hiểu biết, có hoài bão và rất yêu gia đình. Dương cho tớ nhận ra rằng đôi khi độ tuổi không thể hiện được bạn là ai. Chưa bao giờ tớ lại lắng nghe một cô bé kém tớ đến 6 tuổi như cách tớ nghe và thấu hiểu một bà chị già hơn mình. Tớ thích gọi Dương bằng cái tên thật của em vì với tớ, em ấy vẫn là một đóa hoa hướng dương nở đẹp nhất dưới ánh mặt trời rồi. Dương là cô bé nghiền phim kinh dị, giết người và những bộ phim về kẻ tâm thần hay giết người hàng loạt. Còn tớ là đứa nghiện phim Chiến tranh, tớ có thể xem hết tất cả các phim liên quan đến Thế chiến thứ II hay phim về nạn bài Do Thái. Chồng tớ lại thích xem phim siêu dị, đánh nhau, đấm nhau và những bộ phim mà nội dung chính sẽ bắt đầu vào phút thứ 50 của bộ phim. Ba con người, những sở thích khác nhau nhưng rồi lại ở chung một nhà. Chúng tớ yêu thương nhau và gọi nhau là gia đình. Chúng tớ cùng nấu ăn, cùng ăn bữa tối, cùng xem những bộ phim không hay cũng không dở, cùng nhau chơi boardgame đến tối muộn. Và cũng đã từng cùng khóc cùng cười. Người ta nói rằng điều bình yên nhất là trở về nhà cùng gia đình và may mà có bố cậu và Dương, tớ đã cảm thấy được bình yên.
Sydney cũng cho tớ trải nghiệm “tìm nhà” đáng nhớ. Ở Việt Nam, chúng ta vẫn có câu “an cư lập nghiệp” còn ở Sydney, tớ lập nghiệp rồi mới an cư. Bởi tìm được một căn nhà ưng ý, chủ thân thiện là điều vô cùng khó. Trong 6 tháng đầu tiên đến Úc, tớ đã trải qua đến 5 chỗ ở khác nhau, ở những địa điểm khác nhau. Căn nhà đầu tiên chỉ to hơn phòng tắm hiện tại một chút. Khi ấy, Sydney rất nóng, và căn nhà ấy bí đến vô cùng. Ngày đầu tiên đến Sydney, tớ đã vỡ òa trong hoang mang và lo lắng. Thế mà bọn tớ lại ngủ rất ngon tại căn phòng ấy, có lẽ khi mệt thì người ta không đủ sức mà thức nữa. Chúng tớ chuyển đến ngôi nhà thứ hai và ở đó được một tháng. Căn phòng mà mỗi góc nhà là gián, thế mà với tớ đó là nơi khá thoải mái rồi. Nhưng bà chủ là một người rất kì quái. Thực ra là rất bất lịch sự. Bà ấy thường vào phòng tớ bất cứ khi nào bà ấy muốn khi chưa có sự cho phép của tớ. Thậm chí bà ấy sẵn sàng cho người khác xem phòng của tớ trong lúc chúng tớ đang ngủ trên giường. Chúng tớ ở đó một tháng rồi quyết định chuyển ra vì sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Và nơi ở thứ ba, đó là nhà một người quen. Cậu biết không? Điều đáng sợ nhất là ở cùng người quen đấy. Càng quen càng gần thì sẽ lại càng dễ xa. Thế rồi tớ lại rời căn nhà ấy để đến một nơi khác, nơi thứ 4 là căn nhà nhỏ được chia sẻ cùng một cặp đôi Ấn độ. Tớ đã nhận ra chân lý rằng không nên nhìn mặt bắt hình dong, ấn tượng đầu của bạn về ai đó không có nghĩa bạn đã nhìn thấy sự thật về họ. Nếu ngày đầu tớ hoàn toàn ấn tượng về sự tử tế của anh trai Ấn độ và vô cùng ác cảm với sự lạnh lùng của bà chị người yêu ông anh đấy thì sau đó mọi chuyện xoay chuyển hoàn toàn. Chị ấy tên Raj và đó thực sự là một người phụ nữ ngọt ngào và đáng yêu. Chị ấy là người đầu tiên dạy tớ cách làm bánh, lén phần đồ ăn và cất trong tủ lạnh cho tớ mỗi khi tớ đi làm về. Chị ấy là người cho tớ biết rằng chúng ta không hề có tiêu chuẩn nào để đánh giá một con người. Với tớ, đó là một người phụ nữ tốt và ấm áp. Ngược lại, anh bạn trai là người khá khéo miệng, thật đáng sợ khi nghĩ đến sự tử tế cùng những cốc cà phê anh ta từng pha chế cho vợ chồng tớ. Cho đến ngày tớ và bố cậu quyết định chuyển đi, anh chàng này đã quay ngoắt 360 độ thành một kẻ khác. Cậu thấy đấy, Sydney cho tớ vô vàn các bài học rằng kẻ lợi dụng bạn chắc chắn sẽ tốt với bạn, sau khi bạn hết hạn sử dụng, họ sẽ đá phăng bạn đi như trái bóng không thương tiếc. Và điều quan trọng vô cùng là không nên đặt niềm tin 100% vào ai cả.
Thế rồi chúng tớ cuối cùng cũng có không gian riêng, thuê một căn hộ nhỏ với hai phòng ngủ để được sống là chính mình. Tớ được nấu ăn thỏa thích mà không cần lo lắng những ánh nhìn soi mói. Tớ được hát, được bật nhạc to hết cỡ và nhảy nhót tưng bừng ngoài phòng khách. Tớ được nói lời yêu bố cậu mỗi ngày, ôm bố cậu từ sau lưng khi bố cậu đang rửa bát. Và tớ được tự do.
Sydney đã cho tớ quá nhiều thứ, cho tớ biết chồng tớ yêu tớ đến nhường nào, cho tớ biết tớ mạnh mẽ đến nhường nào, kiên cường đến thế nào, cho tớ biết rằng bản thân mình không có giới hạn, cho tớ biết tớ thật may mắn. Tớ có lẽ đã làm tổn thương bố cậu nhưng bố cậu vẫn đón nhận tớ bằng tất cả tình yêu thương. Bố cậu là người chồng tuyệt vời, một người mà tớ đã nợ cả cuộc đời. Còn tớ, liệu tớ có bị tổn thương không? Có chứ, Sydney cũng làm tớ tan vỡ bởi những sự lợi dụng và cả sự xúc phạm, nhưng tớ vẫn ổn bởi tớ là một cây xương rồng.
Sydney cũng cho tớ nhận ra gia đình là điều quan trọng nhất.
“Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”
Hà Nội ơi, cậu có nhớ tớ không? Sydney hôm nay lại mưa, tớ nhớ cậu.