Chương XXIII: Đôi chân không mỏi

arch of ancient building with shabby walls

Nếu đã đi một lần sẽ muốn đi nhiều hơn. Trở về Việt Nam sau những tháng ngày tự do ở trời Âu, tớ bị sốc văn hóa ngược với chính đất nước mình. Tớ đã mất gần nửa năm để làm quen với cuộc sống ồn ào, với dòng xe nối đuôi nhau trong khói bụi Hà Nội và văn hóa nghỉ trưa nơi công sở ở Việt Nam. Tớ thích nghi lại với nét văn hóa Hà Thành, nơi tớ sinh ra và lớn lên. Thậm chí, không phải ai trong gia đình và bạn bè cũng có thể hiểu được và lắng nghe những câu chuyện tớ kể về hành trình ở Châu Âu. Không phải ai cũng cùng suy nghĩ hay ý tưởng với tớ, không phải vì họ thay đổi mà là tớ thay đổi. Châu Âu đã thay đổi nhận thức và suy nghĩ của tớ, thậm chí thay đổi thói quen. Tớ trở về nhà và biết cách phân loại rác, hạn chế rác thải và ngưng mua sắm không cần thiết. Tớ yêu thiên nhiên hơn và muốn chuộc lỗi với mẹ thiên nhiên. Tớ sống lặng hơn, quan sát nhiều hơn nhưng ít phán xét hơn. Nói cảm ơn và xin lỗi nhiều hơn. Tớ thích đi lại bằng xe buýt và xe đạp hơn là xe máy. Tớ thích leo núi và ăn uống thuần chay. Tớ tập ăn chay với bà cậu và thích ăn chay nhiều lắm. Phải chăng nét Châu Âu đã ngấm vào con người tớ từ lúc nào không hay. Tớ nghĩ sự cộng hưởng của dòng máu và văn hóa cội nguyền Châu Á trong tớ và những tinh hoa văn hóa Châu Âu tớ học được đã hoàn thiện tớ hơn. Thành một con người “giàu có” về nhận thức, về tình yêu luôn đong đầy nơi trái tim.

Về Việt Nam, tớ đi làm, trở về cuộc sống trước đây. Cuộc sống bận rộn, đầy những lo toan của người trưởng thành. Tớ thấy mình may mắn khi được làm những gì tớ thích. Tớ thử sức mình trong những lĩnh vực khác nhau để thấy bản thân thật nhỏ bé và thế giới thật bao la với vô vàn kiến thức. Rồi tớ lập gia đình, có một cuộc sống bình an, ổn định như bao cô gái Việt Nam khác.

Nhưng…đôi chân tớ không cho phép tớ dừng lại. Tớ dần chán ngắt sự ổn định. Tớ nhận ra tớ còn trẻ, tớ muốn đi thật xa, khám phá thêm nhiều điều hơn nữa. Nếu trải nghiệm là thước đo của sự giàu sang thì tớ muốn là người “giàu” theo cách đó. Tớ không muốn đến năm năm mươi tuổi, tớ sẽ ngồi bên đàn con và đôi mắt nhìn xa xăm tiếc nuối về một tuổi trẻ “ổn định” quá sớm. Tớ muốn đi đến một nơi có cả bố cậu, một nơi chúng tớ có thể xây dựng gia đình nhỏ ở đó. Một nơi chúng tớ được tự lập, được thả mình với những nỗi lo toan, những đắng cay cuộc đời mà không cần có hàng rào bảo vệ của ông bà cậu. Tớ muốn một lần được sống cuộc đời mà tớ muốn dù có nhiều thử thách, khó khăn hơn. Một lần nữa, đôi chân tớ lại bước đi, đi đến một chân trời mới.

Xin chào, Sydney!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *