Chương này tập hợp những dòng nhật kí mà tớ kể lại hành trình mới yêu của tớ và bố cậu. Tớ sẽ giữ nguyên văn những dòng này và không chỉnh sửa gì. Bởi tất cả đều đến từ cảm xúc tự nhiên lúc ấy mà cảm xúc bây giờ không thể diễn tả được.
——————————————————–
Tháng 05 năm 2015
Tối mùa hè, trời không mưa nhưng bật “Kiss the rain”. Lâu lắm rồi không nghe piano, không nghe nhạc Yiruma chảy qua tai, len lỏi qua từng nhịp thở, để đôi bàn tay muốn lướt qua phím đàn.
Ngưng gõ bàn phím, mình nhắm mắt lại, có cảm giác ai đó đang đánh đàn cho mình nghe. Ở rất gần thôi. Mình ước có anh ấy ở đây lúc này, mình sẽ tựa vào vai cậu ấy, nắm chặt tay anh và chúng mình sẽ cùng nghe bản đàn ấy. Kiss the rain, hôn cơn mưa, và chạm tới trái tim nhau.
Một ngày trọn vẹn ở bên anh ấy. Một ngày vô cùng ý nghĩa, ít nhất là với mình. Từ sáng sớm cho đến chiều tối, chúng mình ở bên nhau. Mình thích được cầm đồ giúp anh ấy, thích được chỉnh áo cho anh, thích được anh hỏi “tóc anh ổn chưa?”. Rồi mình lại phủi phủi vài phát lên mái tóc ấy. Mình thích nhìn cách anh cười vô tư bên đám bạn, thích được chụp ảnh cho anh. Mình thích cảm giác được anh bón thức ăn cho. Đơn giản thôi nhưng mình thấy ấm áp. Cũng như kiss the rain, anh ấy kiss mình thật khẽ, thật êm, dù đôi môi chưa chạm nhau nhưng theo một cách hiểu nào đó, chúng mình đã kiss nhau qua một cơn mưa.
Mình thích cách anh nắm tay mình, đan bàn tay anh vào những ngón tay nhỏ bé của mình, nắm thật chặt. Mình thích cách anh lấy tay phải cầm áo vest che mưa cho cả hai đứa rồi dùng ngón tay cái của bàn tay trái ngoắc vào ngón tay cái bàn tay phải của mình. Chúng mìnhn cùng nhau đi trong mưa, một mùa mưa ở Hà Nội. Những cơn mưa rào kéo mình và anh gần nhau hơn, áo mưa cũng biết ôm nhau nhỉ?
Vui quá, cảm giác thật tuyệt khi ai đó nói mình và anh ấy rất đẹp đôi, hoặc đôi này đáng yêu quá. Cảm giác thật tuyệt khi một buổi tối ngồi nghe piano và nghĩ tới anh như một điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn những cơn mưa đã mang anh đến bên em. Cảm ơn vì đã cho em được hưởng cái đặc ân trẻ lại một chút để về với thời sinh viên. Yêu gái già anh có mệt không?
Mình sẽ đi qua Paris anh nhé, rồi đến Las Vegas, tất cả chả ở đâu xa, chỉ là Hà Nội nhỏ bé trong tưởng tượng của chúng mình. Rồi chúng ta lại tựa vào vai nhau như hôm nay nhé, chỉ khác là không phải ở ghế đá mà thôi.
Cảm ơn anh rất nhiều, mỗi ngày em chỉ muốn cảm ơn anh thêm 1 lần nữa vì chả biết bao giờ là đủ. Tình yêu thật lạ, và hãy cứ để tình yêu của chúng mình lạ theo cách ấy, cách chỉ có hai đứa hiểu mà thôi. Hãy cùng em đi qua những cơn giông phía trước nhé. Để chủ nhật có nắng, có mưa và em luôn có anh.
_ Hôm nay, anh ấy chụp kỷ yếu_ Hôm nay, chúng tớ bên nhau_ Bún cá thật ngon_ Bánh mỳ cũng ngon hơn thường _ và tớ yêu anh ấy nhiều hơn, từng chút một_
Anh ấy nói “I love u so much”
Và mình cũng muốn nói “Em yêu anh rất nhiều”.
——————————————————–
Ngày 28 tháng Năm, 2015
Mình đang nghe “Gửi anh” của Mỹ Linh. Cảm thấy bài hát như nói hộ lòng mình.
Những ngày này, anh luôn bên mình, nghe mình kêu ca cằn nhằn kiểu bà chằn. Anh kiên nhẫn lắng nghe mình nói và tìm mọi cách làm cho mình vui. Anh thu cho mình hai bài hát, và một bản thu âm giọng anh nói rằng cứ nhắn tin và gọi điện cho anh khi mình cần ai nói chuyện, rằng anh sẽ luôn trả lời tớ. Hè trở nên mát hơn, mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn từ khi mình có anh.
Anh gặp bạn bè mình, anh ngồi lắng nghe dù anh không hiểu gì, anh bình tĩnh, lịch sự và chăm chú. Mình thích cách anh cười, thật là hiền, anh không ngại nhưng anh nhút nhát. Mình vui vì anh thấy thoải mái với các bạn.
Mình thích ngồi sau lưng anh, để nghe anh hát và hát cho anh nghe. Chúng mình mỗi người mở lòng ra với nhau từng chút một. Mình thích ngắm anh, thích nhìn vào mắt anh phía sau cặp kính cận. Mình thích nghe anh nói về những câu chuyện của anh, về cuộc sống của anh. Và anh đã từng thổi harmonica cho mình nghe, chỉ dành riêng cho mình mà thôi. Hà Nội, những ngày hè tháng 5 ý nghĩa và tuyệt đẹp nhất trong đời mình nhờ có anh. Và anh có mùi hoa oải hương, mùi của Paris, mùi của màu tím thủy chung và dạt dào yêu thương. Mùi của người con trai tình cảm, bảo vệ che chở mình, bao bọc mình bằng niềm vui và lau đi những nỗi buồn cho mình. Anh là hoa oải hương đẹp nhất, lãng mạn nhất trên cánh đồng Paris nào đó trong lòng mình.
Save the last dance for me (giữ lại điệu nhảy cuối cùng cho tôi), anh đã gửi cho mình bài hát này. Mình hiểu, chàng trai của mình như mùa hoa oải hương tĩnh lặng, dịu dàng, anh không phải mẫu người lãng mạn bằng lời nói. Chàng trai của mình là người biết yêu qua hành động và cử chỉ. Mình biết và hiểu tình cảm mà anh dành cho mình cũng nhiều như mình dành cho anh. Anh không nói với mình rằng anh yêu mình nhiều như nào nhưng qua một bài hát anh gửi, mình hiểu mình đã là một phần trong cuộc sống của anh. Anh cũng vậy, anh đã trở thành một vườn hoa oải hương trong tim mình.
Mình không dám tin rằng sẽ có ngày cô gái xui xẻo như mình lại có được tình yêu như thế. Tình yêu đẹp nhất trong sáng nhất mà mình từng nghĩ thật khó mà có được. Cảm giác như một quyển tiểu thuyết có thật vậy. Một cuốn truyện chỉ có anh và mình, dùng tình yêu để lấp đầy những trang giấy. Anh nhẹ nhàng đến bên mình và vương hương lại nơi đây, chỉ mong là mãi mãi. Chúng mình mở lòng nói cho nhau nghe về những trăn trở, nhưng suy tư, những mong ước. Lần đầu tiên mình thấy anh nói về việc muốn cưới mình, mình đã bất ngờ và vui mừng lắm. Lần đầu tiên khởi đầu cho những cố gắng nỗ lực của chúng mình trên con đường phía trước. Anh là nguồn động lực lớn lao để mình vượt qua mọi khó khăn, là nơi con tim mình có thể trở về sau mỗi ngày giông tố. Cảm ơn anh, bình yên của em. Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau thật chặt nhé, em sẽ luôn bên anh như anh đã luôn bên em. Hãy để em là bạn, là người yêu và là tri kỉ của anh. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, để em thấy mình là cô gái may mắn nhất trên đời khi có được anh.
Yêu anh rất nhiều. Yêu cách anh hát cho em nghe, yêu điệu cười ngô nghê của anh, yêu những bản thu của anh, yêu cách anh nói “mọi chuyện sẽ ổn” hoặc “cố lên em nhé”. Và anh biết không? Anh là một khoảng trời của riêng em.
Có một mùi hoa oải hương bay quanh đây, có một tình yêu quyện vào và tỏa ngát hương thơm.
Có một người yêu tớ thật nhiều
Có một Paris giữa lòng Hà Nội
Có một anh trong lòng mình
Có một tình yêu mang tên của mình và anh.
——————————————————–
Mình kể cho anh nghe câu chuyện buồn về gia đình mình, về những sóng gió mà mình đã phải gồng mình gánh chịu bấy lâu, ngồi sau xe anh, mình ôm anh thật chặt. Anh đưa một tay nắm lấy tay mình, tay còn lại cầm tay lái. Anh nắm rất chặt, như một cách nói “có anh ở đây rồi, em đừng sợ gì cả”. Mình cứ dựa vào vai anh, ôm lấy eo anh, như một đứa trẻ cần tình yêu thương của ba.
Chúng mình lại đến quán cà phê hôm ấy, hôm anh tổ chức sinh nhật cho mình. Quán cà phê phong cách Pháp, tên Pháp và nhạc Pháp. Chúng mình nói chuyện, cùng quay clip và nắm tay nhau thật chặt. Cảm giác thật gần gũi, hạnh phúc khi được dựa vào người mình yêu. Cảm ơn cuộc đời đã ban tặng anh cho em. Cho em tựa vào anh thêm chút nữa nhé. Chúng ta liệu còn đi cùng nhau lâu không anh? Em không biết nữa nhưng với em, lúc này có anh thật hạnh phúc. Em quên đi thời gian, chỉ biết có anh ở bên. Em thích nhìn vào mắt anh, thích nhìn anh cười. Tất cả làm em quên đi những mệt mỏi buồn phiền mà em đang gặp phải. Cuộc sống em có lúc tưởng như chỉ có mảng màu đen kịt bám lấy, nhưng em hiểu rồi. Hoa oải hương đã nở, thế giới của em không u tối như e vẫn thường nghĩ. Em là cô bé may mắn nhất, vì em có anh – chàng trai tốt nhất trong những người tốt nhất. Cầu vồng của em, đừng đi đâu nhé, hãy ở bên em thật lâu nhé.
——————————————————–
Tình yêu làm cuộc sống đẹp hơn rất nhiều thì phải. Dù bạn đang ở trong những cơn mưa rào thì có ai đó sẽ đến và mang cho bạn cả 1 bầu trời xanh thăm thẳm và để lại cho bạn 1 cầu vồng. Và như thế, anh ấy vẫn là cầu vồng của mình.
Cầu vồng của mình không nói những câu có cánh nhưng biết nâng mình lên trên đôi cánh của anh. Cầu vồng của mình vào một tối ngày 9/6/2015 đã đến nhà ra mắt gia đình lớn. Anh giúp mọi người làm bữa, anh giúp mình dọn dẹp và biết góp vui trong những câu chuyện nhỏ nhặt mà gia đình mình kể cho nhau nghe. Cầu vồng của mình không màu mè, có thể chẳng đủ bảy màu nhưng mình biết cầu vồng đủ lớn để tỏa sáng cho mình sau cơn bão và che chở cho mình trong cơn mưa rào. Mọi người nói chúng mình đẹp đôi làm mình vui lắm. Cứ như mình sinh ra là để đứng cạnh cầu vồng là anh.
Và chúng mình đi trong mưa. Anh nắm tay tớ thật chặt. Những ngón tay thon dài của anh đan cài vào ngón tay tớ. Tay anh rất ấm, đủ làm mình cảm thấy bình an khi bên anh. Anh thổi harmonica cho mình nghe. Ngửi lên tóc mình và nói tóc mình thơm. Dù có thể không phải thế. Mình thích hít hà mùi hương của anh, mùi cơ thể của anh. Như một con mèo quấn lấy anh không muốn rời. Muốn được nằm gọn trong vòng tay anh và rúc rúc vào cánh tay để ngửi mùi hương dễ chịu ấy. Muốn được anh vòng tay ra sau ôm lấy eo tớ, tay anh ấm, thật ấm. Cảm giác có anh trong đời thật tuyệt.
——————————————————–
Tháng 07 năm 2015
Mẹ vắng nhà, và cái răng lại đau. Anh biết tớ đau và qua thăm mình. Vừa đi làm về mệt, anh đã đi chợ mua rau và thịt để nấu cháo cho mình ăn. Trời nóng, phòng bếp chỉ có một cái quạt phe phẩy, và anh đứng đó nấu cho mình. Áo anh ướt đẫm mồ hôi. Nồi cháo nấu rất lâu vì còn chờ thịt nhừ, gạo nhừ. Mình sốt và đau răng nhưng vẫn cố ra với anh. Ôm anh từ phía sau lưng, chỉ muốn giúp anh cùng nấu. Anh cứ đuổi mình vào trong nhà nghỉ ngơi, không cho mình giúp anh. Nồi cháo tuy vẫn còn cứng và thịt vẫn dai nhưng mình ăn ngon lắm, vì là do anh nấu mà. Mình ăn hết hai bát. Nồi cháo như bát cháo hành của Thị Nở là cho Chí Phèo. Giờ sẽ là Phèo làm cho Nở nhé. Rồi anh rửa bát cho tớ. Mẹ về nhà rồi anh và mẹ đi ăn với nhau. Mình vui quá vì mẹ và anh càng trở nên thân thiết. Mình hi vọng sắp tới gặp bố mẹ anh, hai bác cũng quý mình như thế. Sắp đến ngày anh bảo vệ luận văn rồi, mình hồi hộp lắm. Nhưng không sao, mình tin anh sẽ làm được.
Mình hạnh phúc khi biết anh thấy vui với công việc hiện tại. Rồi anh sẽ làm được, sẽ thành công mà. Vì anh rất giỏi, và vì anh có mình. Em sẽ luôn bên anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn và chiến đấu vì những điều tốt đẹp nhất.
—————————————————————
Ngày 28 tháng 8 năm 2015
Mình dự lễ tốt nghiệp của anh. Một lần nữa, mình gặp bố mẹ anh ấy. Khi thầy xướng tên anh lên để khen thưởng, mình nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của hai bác. Mình hiểu bố mẹ anh rất tự hào về anh và mình cũng vậy. Tự hào và hãnh diện về anh vô cùng. Ngày tốt nghiệp của mình, mình đã từng nói với anh rằng mình sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của anh – khi đó mình nói “tớ sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của cậu nhé” và giờ mình đến đó với tư cách là người yêu của anh. Năm tháng, phù một cái qua nhanh như chong chóng.
Buổi lễ kết thúc, chúng mình ai về nhà người nấy để anh có thời gian liên hoan bên gia đình. Rồi chúng mình chuẩn bị hành lí cho chuyến đi Sapa ngay tối ngày hôm đó. Tối 28 tháng 8, mình và anh lên tàu đến Sapa. Chuyện buồn cười lắm. Suýt chút nữa là hai đứa ở lại Hà Nội rồi. Đến ga là được nghe câu “3 phút nữa tàu chạy rồi nhanh lên” hóa ra anh ấy nhìn nhầm: 10 giờ lại thành 11 giờ. Hai đứa chạy hộc tốc lên tàu, may mà kịp không thì quả là tan đi giấc mơ Sapa.
Chúng mình đến Sapa an toàn. Và bắt đầu cuộc hành trình trong cơn mưa bất chợt đến rồi đi. Trời lạnh, có thể thở ra cả khói. Chúng mình đi Thác Bạc, Thác Tình Yêu rồi chiều leo bản Cát Cát. Mình vui vì anh vui và hứng thú với chuyến đi. Sapa rất đẹp, dù là lần thứ ba đến nhưng vẫn rất đẹp như đến lần đầu tiên. Vì có lẽ lần này mình đi cùng anh – người mình yêu nên cảm xúc sẽ khác. Đáng nhớ hơn và bỗng dưng thấy không sợ mưa khi đi xe máy trên đường ngoằn nghèo nữa. Anh đèo mình đi trong mưa, trong cái lạnh miền núi, đi trong sương mù trắng xóa, mình ôm anh đằng sau thật chặt để anh không rét.
Chúng mình cũng nắm tay nhau dạo trên con đường thơ mộng Sapa, qua hồ nước, qua nhà Thờ đá, rồi đi đến những khu ẩm thực để ăn đồ nướng ngon ngon.
Mình sẽ nhớ lắm chuyến đi này dù rằng nó kết thúc rất nhanh. Mình hận thời gian vì trôi nhanh quá. Chúng mình đã chờ bao lâu mới tới ngày này rồi lại vội vàng nhìn nó đi qua với bao kỉ niệm. Mình sẽ không quên đc cuộc hành trình này, chuyến đi của tình yêu, của sự trải nghiệm cùng nhau trên mọi nẻo đường. Mình yêu người đồng hành của mình rất nhiều rất rất nhiều.
Sapa – hẹn gặp lại nhé.