Chương XXI: Tuổi trẻ cứ thử yêu xa

aged buildings on city street in daytime

Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để yêu xa. Có những cặp đôi yêu xa mà tớ biết, họ chia tay nhau sau vài tháng yêu xa khi khoảng cách địa lí vô tình tạo nên khoảng cách giữa hai trái tim. Tớ có cô bạn du học Anh một năm, cô ấy và người yêu vẫn yêu nhau say đắm trong một năm ấy. Khi cô ấy trở về, họ chia tay sau đó không lâu. Vì những trải nghiệm của cô ấy, người yêu không thể hiểu và ngược lại. Họ không còn đồng điệu về cảm xúc, tâm hồn và lí tưởng.

Tớ và bố cậu đã từng yêu xa nửa năm. Tớ ở Ba Lan còn bố cậu ở Việt Nam. Hai người sống ở hai múi giờ khác nhau. Khi tớ ngủ là lúc bố cậu bắt đầu một ngày mới. Sóng wifi ở Ba Lan cũng rất yếu nên không phải lúc nào tớ và bố cậu cũng gọi được cho nhau. Yêu xa thật sự rất khổ. Những lúc cô đơn, cảm thấy nhớ người yêu da diết nhưng lại quá xa để chia sẻ cùng nhau. Những lúc giận hờn cũng không biết làm gì hơn ngoài việc im lặng. Im lặng là liều thuốc độc giết chết tình yêu. Bố cậu từng nói với tớ rằng trong tình yêu, nếu một trong hai người mãi im lặng, không chịu nói ra thì sẽ đến một lúc nào đó, người còn lại muốn bỏ cuộc. Chúng tớ đã có những giận hờn vu vơ như thế. Rồi sau tất cả, yêu xa là cách để chúng tớ thử thách tình yêu. Tình yêu của chúng tớ có đủ chân thành để vượt qua khoảng cách thời gian và địa lí hay không?

Những ngày đi làm về muộn, tớ nằm dài trên giường, tớ nhắn cho bố cậu những dòng “nhật kí” kể về một ngày của tớ ra sao, về những chuyện đã xảy ra. Tớ thiếp đi lúc nào không hay và khi tỉnh giấc, tớ nhận được tin nhắn hồi âm của bố cậu, hoặc một đoạn video nho nhỏ. Chúng tớ cứ như thế suốt sáu tháng. Không gọi cho nhau quá nhiều. Mỗi người đều có thời gian riêng, không ai xen vào cuộc sống của ai. Bố cậu đi làm và đi học. Có những lúc tớ giận vì bố cậu suýt quên ngày sinh nhật của tớ. Rồi tớ hiểu ra, bố cậu đã cố gắng rất nhiều để khi tớ trở về, bố cậu có thể trở thành chỗ dựa cho tớ. Bố cậu chưa từng viêt cho tớ lá thư nào trước đó cho đến khi tớ đi thật xa, vào ngày lễ tình nhân năm đó, bố cậu gửi cho tớ một lá thư và một tấm thiệp từ Việt Nam. Tớ nhận lá thư ấy đúng vào ngày 14/02/2015 tròn một năm kể từ ngày tớ và bố cậu dẫn chương trình cùng nhau. Đó là món quà ý nghĩa và đặc biệt nhất mà bố cậu mang đến cho tớ. Chúng tớ rất ít khi tặng nhau những thứ xa hoa, đắt tiền. Chúng tớ thường tặng nhau những thứ rất đỗi bình dị nhưng xuất phát từ trái tim. Phải chăng cũng nhờ lá thư ấy mà chúng tớ đi bên nhau đến tận bây giờ.

Tưởng chừng chuỗi ngày yêu xa không có quá nhiều khó khăn nhưng cám dỗ vẫn luôn hiện hữu ở đó. Ở môi trường phương Tây, để giữ mình trước những cám dỗ là điều vô cùng khó. Tớ luôn tự đặt một hàng rào chắn xung quanh mình để ngăn bản thân tiếp cận đến những thứ “không cho phép”. Tớ không đi Bar, không uống rượu dù tớ biết tớ uống khá tốt. Tớ không cho phép bản thân được lả lướt, được say trong men rượu rồi tựa nhầm vào một đôi vai khác. Tớ không cho phép bản thân gục ngã và yếu đuối vì khi yếu đuối, rất có thể tớ sẽ lạc lối. Trong một phút giây nào đó của cuộc hành trình, tớ đã từng quên mất rằng bố cậu tốt với tớ như nào. Tớ cũng có rung rinh trước cậu bé Đan Mạch vì bị các tình nguyện viên khác gán ghép quá nhiều. Cậu bé Đan Mạch cũng đùa vui với tớ rằng: “Cô chuẩn bị có hộ chiếu Đan Mạch rồi nhé”. Và tớ chỉ cười trừ. Đã có những khoảnh khắc tớ quên mất người yêu tớ thật sự là ai. Tớ buồn. Tớ nhớ về những tháng ngày bố cậu ở bên tớ, cùng chuẩn bị hành trang cho tớ trước khi lên đường sang Châu Âu. Tất cả những kí ức tốt đẹp nhất hiện ra khiến tớ tỉnh giấc. Tớ hoàn toàn có thể ở lại Châu Âu, đến một ngôi trường nào đó dạy học. Cuối cùng, tớ vẫn quyết định trở về vì tớ biết bố cậu và bà ngoại cậu mới là điều quan trọng hơn cả.

Yêu xa không chỉ là thử thách của nỗi nhớ mà còn là thử thách khi hai người yêu nhau gặp lại nhau. Ngày tớ trở về, tớ vui mừng khôn xiết khi được gặp lại bố cậu. Bố cậu cũng vậy. Tuy nhiên, mọi thứ không còn được như trước nữa. Tớ vẫn vậy, không thay đổi còn bố cậu đã khác rất nhiều. Cho đến khi kết hôn, bố cậu mới kể lại cho tớ nghe về những ngày ấy. Rằng khi tớ trở về, bố cậu cảm thấy xa lạ, cảm thấy chưa quen với việc có tớ ở bên. Bố cậu đã quen với cảm giác một mình trong suốt sáu tháng đó. Bố cậu cũng nói rằng dường như lúc ấy, bố cậu đã học cách yêu tớ lại từ đầu. Vì tình yêu vẫn là tình yêu, những người yêu nhau thật sự rồi cũng sẽ trở về bên nhau. Ai đó đã nói rằng tình yêu trong xa cách như một ngọn lửa ở trong gió, gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ để làm bùng lên ngọn lửa lớn. Tình yêu của chúng tớ cũng giống như ngọn lửa ấy. Bắt đầu lại từ đầu là cách để yêu nhau nhiều hơn trước. Để rồi chúng tớ cũng đi đến ngày ấy, ngày hai đứa về chung một nhà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *