Chương XXIX: Đứng lên cho những giá trị

text

Tớ đã gặp những con người rất đặc biệt. Họ dám đứng lên bảo vệ cho những giá trị đích thực của cuộc đời.

Tớ gặp những người bạn từ bỏ cuộc sống thành thị để về quê trồng cây và làm nông. Họ có thể không giàu có về vật chất, không sống chết vì sự giàu có, không phải ông nọ bà kia nhưng họ đang cố gắng từng ngày bảo vệ cho thế giới này theo cách riêng của họ. Và với họ, tiêu thụ hợp lí, sống xanh đã là yêu nước rồi. Đó là những con người không bao giờ đánh đổi môi trường để lấy kinh tế, là minh chứng cho việc tiền không thể mua được hạnh phúc. Như chị T.D.A, người sáng lập ra thương hiệu “xà bông của ba” – Papa’s deamer, chị đã từng nói với tớ rằng: “Đã có rất nhiều người hỏi chị tại sao không sản xuất nhiều hơn. Nhiều lúc cung không đủ đáp ứng cầu. Chị nhất quyết không làm thêm. Xà bông đều một tay ba chị làm, chị không muốn vì sản xuất nhiều mà ba mệt. Chị chỉ muốn đủ chứ không muốn ba phải vất vả. Mỗi ngày mục tiêu là 50 bánh thì sẽ làm ra đúng 50 bánh. Làm xà bông là niềm vui mà. Nếu chạy đua theo doanh thu thì còn gì là hạnh phúc nữa”. Tớ rất vui khi nghe câu nói đó của chị. Rốt cuộc thành công không phải là hái ra nhiều tiền, không phải là trở thành ai đó trong cuộc đời. Thành công với nhiều người, trong đó có tớ, là khi chúng ta hạnh phúc với những gì làm được, hay những điều đó có ý nghĩa với cuộc đời.

Rồi cậu sẽ gặp rất nhiều người sẵn sàng bỏ mặc những lời đàm tiếu xung quanh để đấu tranh cho lí tưởng và hạnh phúc của họ. Chúng ta đang sống trong thế kỉ hai mươi mốt, thời đại của tự do ngôn luân, của cá tính mạnh mẽ. Chúng ta hoàn toàn có quyền đứng lên cho quyền lợi của mình. Rồi sau này cậu lớn lên, cậu sẽ đi làm. Có những lúc cậu làm việc như trâu nhưng thù lao không xứng đáng. Hãy đứng lên đòi lại quyền lợi cho bản thân chứ đừng như tớ chọn cách im lặng.

Nếu cậu là con gái, tớ mong cậu đứng lên vì quyền lợi của cậu, của một người con gái. Cậu sẽ rất mệt mỏi với những hủ tục truyền thống. Cậu sẽ chán nản mỗi khi nhìn thấy cánh đàn ông say nhèm lèm bèm nhậu bên đám bạn, còn cậu thì lủi thủi trong bếp. Cậu sẽ phải tập làm quen dần với dầu mỡ, với những chồng bát cao ngất đang chờ cậu dọn dẹp.

Đó cũng là nguyên nhân tớ lựa chọn cuộc sống xa nhà. Tớ đi theo cuộc sống công bằng và tự do mà tớ muốn. Một cuộc sống tự do không lo sợ người đời phán xét. Một nơi nếu tớ được quyền nói không, được quyền lên tiếng trong đời thường lẫn công việc. Một nơi tớ được chính mình như cô bạn “chuyển giới” mà tớ biết. Tớ từng hỏi cậu ấy lí do chọn Sydney. Cậu ấy rời bỏ quê hương Malaysia khi mới mười tám tuổi. Cậu sang Sydney một mình, bắt đầu với công việc hái nho. Rồi cậu ở lại Úc bất hợp pháp vài năm, bằng cách nào đó, bốn năm sau, khi ở tuổi hai mươi hai, cậu ấy có thẻ xanh. Cậu ấy chưa một lần về nhà. Với cậu ấy, Sydney cho cậu ấy một cuộc đời mới, được trở thành người mà cậu ấy muốn, được nuôi tóc dài, trang điểm sương sương, được mọi người gọi là “cô ấy” với ánh nhìn tôn trọng. Cậu ấy đã chứng minh được rằng người thuộc giới tính thứ ba rất thông minh, kiên cường và mạnh mẽ.

Phụ nữ là giống loại mạnh mẽ nhất. Chúng ta không được trời đất ban tặng sức mạnh như đàn ông nhưng phụ nữ được cuộc đời tôi luyện để trở nên kiên cường hơn đàn ông.

Tớ sẽ kể cho cậu về bà ngoại cậu, thần tượng của cuộc đời tớ. Tớ tớ đã trải qua một cuộc đời đầy những đau khổ. Mẹ tớ mồ côi mẹ khi mới mười một tuổi. Bà ngoại tớ mất vào ngày bà sinh ra cậu út. Gia đình ngoại có sáu người con, mẹ tớ là con gái thứ ba. Vì nhà quá nghèo nên hai bác đầu không có điều kiện học Đại học, mẹ tớ đã quyết định thay đổi để thoát nghèo. Vào thời đó, ai cũng nghĩ học là cách duy nhất để thoát nghèo. Thế là mẹ tớ thi Đại học. Mẹ tớ trượt một năm, không bỏ cuộc, mẹ tớ lên Hà Nội ôn thi vào trường Ngân Hàng. Ngày mẹ tớ đỗ Đại học cũng là ngày ông ngoại từ mặt mẹ. Ông không ủng hộ mẹ đi học vì nhà làm gì có tiền. Và mẹ đã đứng lên, theo đuổi ước mơ của mẹ, cho giá trị của tri thức và cho một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu ngày đó mẹ tớ làm theo ý ông ngoại thì chắc chắn sẽ không bao giờ có tớ của ngày hôm nay. Mẹ tớ đã trải qua những việc tay chân để trang trải học phí. Và ông trời không phụ mẹ. Nỗ lực của mẹ đã được đền đáp. Mẹ tớ với mong muốn đổi đời, cuối cùng đã có thể đưa toàn bộ gia đình nhà ngoại thoát khỏi mái tranh làng lên phố lập nghiệp. Các dì, cậu, các bác tớ giờ cũng lên Hà Nội sống và ổn định. Ai cũng thành công và có cuộc sống gia đình riêng. Tất cả đều từ con đường học vấn. Thật không ngờ người phụ nữ nhỏ bé ngày nào có thể gánh vác cả gia đình. Với tớ mà nói, mẹ tớ là siêu nhân. Rồi bố mẹ tớ gặp nhau, sinh ra tớ. Năm tớ bốn tuổi, mẹ tớ phát hiện có một khối u nước trong não và phải phẫu thuật. Ca mổ của mẹ là ca khó lúc bấy giờ, bác sĩ bệnh viên E cũng bó tay và phải mời bác sĩ giỏi nhất bệnh viện Việt Đức tham gia. Ca phẫu thuật thành công, mẹ tớ phải sống cùng với dây dẫn nuôi não được ghép vào trong đầu suốt hai mươi tư năm. Cơ thể mẹ từ đó cũng yếu dần đi rất nhiều. Kể từ đó, mẹ tớ thường xuyên bị đau đầu, đau đến mức không thể chịu đựng được. Mẹ tớ còn mắc các chứng bệnh về khớp, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống cổ. Nặng đến mức chân tay tê bì, đã có lúc không thể đi được. Dù mẹ tớ có đau như thế nào cũng không bao giờ khóc. Không bao giờ gục ngã. Tớ đã nghĩ người phụ nữ ấy là sắt đá cho đến ngày mẹ tớ phát hiện ra bố có người phụ nữ khác và có con riêng. Đó là lần đầu tiên tớ thấy người phụ nữ mạnh mẽ nhất sụp đổ. Tình yêu cũng làm cho người anh hùng phải đổ lệ.

Bị phản bội là một nỗi đau không ai thấu. Bị lừa dối trong nhiều năm lại càng đau đớn hơn. Khi nỗi đau trở thành sỏi đá, đến mức không còn cảm nhận được nỗi đau thì đó là tận cùng của đau khổ. Hoặc là tận cùng của sự vị tha. Rất nhiều phụ nữ Châu Á không dám từ bỏ hôn nhân, không dám li hôn vì nghĩ nhiều đến tương lai con cái. Họ sợ con sẽ khổ, sợ những lời đám tiếu xung quanh. Họ không sống cho hạnh phúc của bản thân. Họ sợ phải một mình, sợ thiếu vắng bóng hình người đàn ông. Mẹ tớ cũng từng là người phụ nữ như thế. Còn tớ lại khác. Tớ cũng như mẹ tớ, tớ mất niềm tin vào tình yêu, vào hôn nhân và đàn ông. Nhưng cho dù trời đất có sập, tớ cũng sẽ lạc quan, yêu đời, nhìn cuộc đời bằng con mắt màu xanh, màu của hi vọng. Vì tuổi trẻ là phải đứng lên cho những giá trị đích thực của hạnh phúc. Tớ là đại diện cho hàng triệu người phụ nữ trẻ trên thế giới này khát khao được yêu, được tin, và được tôn trọng. Cậu đừng bao giờ yếu đuối hay đau khổ vì đàn ông. Không đáng một chút nào. Cậu có thể đau thật đau trong một ngày nhưng nhất định phải đứng lên vì hạnh phúc của cậu. Buông bỏ không phải là nỗi đau, đó là sự giải thoát. Nếu người đàn ông cậu yêu làm cậu tổn thương thì hãy quên anh ta đi. Đó là cách tốt nhất giúp anh ta ngừng tạo nghiệp, dừng việc làm người khác tổn thương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *