Nếu cuộc đời này cứ mãi đẩy tớ đi, tớ sẽ đi ngược chiều gió và đi đến cuối còn đường.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Không có khó khăn, cậu sẽ không nhận ra được giới hạn của bản thân. Sự thật là không có giới hạn nào cả.
Tớ đã không từ bỏ cuộc đời này. Thay vì chỉ nghĩ đến những thua thiệt trong đời, tớ muốn làm điều gì có ích cho cuộc đời, cho xã hội. Bệnh tật không làm nên con người tớ, không thể làm tớ chết. Rối loạn cảm xúc lưỡng cực không làm tớ thành người điên, không đẩy tớ ra khỏi xã hội. Trầm cảm chỉ là lúc tớ trở về với khoảng trầm trong cuộc sống mà thôi. Còn hưng cảm giúp tớ sống trong cảm xúc thăng hoa mà rất có thể, khi bình thường, tớ không bao giờ trải qua. Tớ bắt đầu chữa trị cho chính mình bằng ngòi bút, bằng tinh thần lạc quan. Như Lỗ Tấn đã từng từ bỏ nghề làm thuốc để chuyển sang cầm bút, bởi ông tin rằng chữa bệnh tinh thần chính là cứu sống một con người. Từ đó, ước muốn của tớ là làm mọi người xung quanh cười cho dù hình ảnh của tớ có trở nên méo mó thế nào. Tớ bắt đầu đi tình nguyện, không phải vì thành tích, mà vì tớ thích thế. Tớ bắt đầu tham gia các chuyến tình nguyện Phú Xuyên, Hà Tây để dạy tiếng Anh cho trẻ em nhỏ vùng quê. Tớ vẫn nhớ những chuỗi ngày dậy sớm từ 5 giờ và về nhà lúc 6 giờ tối. Nhớ những chuyến xe buýt lăn bánh từ tờ mờ sáng. Nhớ những tiếng cười của các em mỗi khi chạy ùa ra đón tớ ở cổng và hô to: “chị P”. Nhớ cả ngày chia tay đẫm nước mắt và những cái ôm ấm áp. Lần đầu tớ được trải nghiệm việc đứng trên xe tải không mái như xe chở lợn, được trèo tường vào trường hay cùng nô đùa với tụi nhỏ ở ngoài sân. Chỉ đơn giản là thế, tớ có thể tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống. Có những ngày chỉ cần một câu nói bâng quơ của ai đó cũng khiến tớ vui cả ngày: “Tao đang có chuyện buồn, mở cửa ra thấy mày chả hiểu sao tao lại vui ngay”. Cuộc sống bỗng chốc có ý nghĩa hơn rất nhiều. Và vì những trái tim đồng điệu rồi sẽ tìm đến với nhau qua những chuyến đi. Tớ đã gặp bố cậu cũng nhờ những chuyến đi tình nguyện cùng VPV. Cuộc sống bỗng trở nên ý nghĩa hơn. Và tớ đã biết mục đích của cuộc sống là gì, là để yêu, là làm một bông hoa cho đời.
Tớ thầm cảm ơn gia đình và những người bạn đã xuất hiện trong thời thanh xuân của tớ, những người làm tớ cười, làm tớ trân trọng giá trị của bản thân mình. Và làm tớ tìm lại bản thân từ đống tro tàn của những nỗi buồn.
Liều thuốc cuối cùng đã hoàn toàn cứu sống tớ là thiền. Thiền chữa lành cho tâm hồn tớ. Thiền là cách tớ tự thân cứu lấy chính mình, đánh thức những năng lượng tích cực trong cơ thể và tâm hồn. Tớ đến với thiền khi tâm hồn còn chằng chịt những suy tư. Thiền giúp tớ hiểu hơn về hơi thở của mình, len lỏi năng lượng tốt vào từng tế bào của cơ thể. Thiền khơi gợi tình yêu thương nơi con tim của tớ, dạy tớ cách lan tỏa yêu thương đến mọi thứ xung quanh. Trước đây, tớ cứ nghĩ thiền là điều kì diệu mà ai đó đã khám phá ra rồi tớ hiểu ra rằng, thiền là hiện thân của phần NGƯỜI trong mỗi con người.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để đến vơi thiền và thực sự thiền. Tớ gặp rất nhiều người bạn cũng gặp những khoảng hẫng trong cuộc đời khiến họ trầm cảm. Tớ nhắc đến việc điều trị tinh thần với thiền, họ từ chối. Họ nói rằng họ không thể gạt bỏ hết suy nghĩ để tập trung thiền. Tớ cũng từng như họ. Khi tớ mới bắt đầu học thiền, tớ đã muốn bỏ cuộc. Thật khó để ngồi một chỗ, tập trung và thả lỏng tâm hồn trong khoảng thời gian từ ba mươi phút đến một tiếng. Tớ tê liệt cả chân và lưng như đóng băng. Dần dần, tớ nhận ra được rằng thiền giúp cho tớ khỏi bệnh lạnh chân buổi đêm. Chân tớ ấm nóng dần lên sau mỗi lần thiền và tớ ngủ ngon hơn. Tớ dần tin vào thiền. Tớ hiểu được giá trị của bản thân qua từng nhịp thở thật sâu thật đều mà thiền mang lại. Từ mười phút tớ đã có thể thiền một mạch bốn mươi lăm phút. Tớ thả lỏng tâm hồn và cơ thể quyện cùng hơi thở, tớ cảm thấy bản thân đang bay đến một nơi bình yên, một nơi chỉ có mình tớ. Thiền chỉ có tác dụng khi tớ sẵn sàng thay đổi và giây phút tớ thực sự thiền là lúc tớ biết rằng khi tớ tin vào một điều gì đó thì không gì là không thể. Không ai là không thể thiền, chỉ là họ có đủ niềm tin và kiên nhẫn để thiền hay không. Cảm ơn thiền, hay là cảm ơn chính bản thân đã tự cho mình một cơ hội được sống.
Tớ vẫn còn nhớ năm tớ Mười Sáu tuổi, tớ trải qua hai ca phẫu thuật trong đúng một tuần: mổ ruột thừa và mổ dính ruột. Tớ đã từng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao lại là con?” Mẹ tớ đã khóc nấc lên sau cánh cửa phòng bệnh khi nhìn thấy tớ bị sốc thuốc. Mẹ đã ôm trầm lấy tớ và nói: “Con ơi, mẹ sống rồi, mẹ sống thật rồi con ơi” khi tớ mở mắt ra sau ca mổ thứ hai. Bác sĩ đã từng nói với mẹ tớ rằng chỉ cần chậm một chút, ruột tớ sẽ bị hoại tử. Và đến năm Mười Tám tuổi, khi tớ biết tớ bị trầm cảm, tớ lại hỏi mẹ tớ rằng: “Vì sao lại là con?”
Bây giờ thì tớ đã tìm được ra câu trả lời. Vì tớ là một cây xương rồng.
Cũng như Aya đã từng nói: “Chúa cho mình một cơ thể tật nguyền bởi vì Chúa tin rằng mình có khả năng chịu đựng”.
Và tớ cũng thế. Số phận cho tớ một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim tổn thương, một cơ thể nhiều bệnh tật vì Ông Trời biết tớ là một chiến binh.
Cậu biết kể từ khi nào tớ ngừng viết nhật kí không? Là kể từ lúc tớ gặp bố cậu. Nhật kí là nơi tớ kể lại những chuyện vui, buồn nhưng mỗi khi an yên trong lòng, tớ sẽ không viết nữa. Và bố cậu chính là bình minh trong cuộc đời tớ.
Tớ của ngày hôm nay đã bình yên hơn nhiều. Tớ của ngày hôm nay đã trải qua đủ hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Tớ của ngày hôm nay không còn là cô bé mười tám tuổi mắc chứng rối loạn cảm xúc ngày nào. Tớ của hôm nay là cô gái Hai Mươi Bảy tuổi, đã kết hôn, yêu đời và hoàn toàn khỏe mạnh. Tớ của hôm nay không còn khóc mỗi khi kể về những chuyện đã qua. Tớ của hôm nay nói về quá khứ, về những nỗi đau với thái độ bình yên, hạnh phúc và vị tha cho chính bản thân. Tớ_Của_Hôm_Nay_Rất_Hạnh_Phúc.