Chương II: Thời sinh viên có gì vui?

Ông Trời một lần nữa lại yêu thương tớ khi cho tớ một thời sinh viên ngây ngô với bao kỉ niệm “không bao giờ quên”. Ngày tớ đỗ vào Kinh Tế Quốc Dân là một ngày trọng đại thứ nhất trong đời.

Thời cấp Ba là những tháng ngày ngây thơ cùng tụi bạn trải qua những chuyện buồn vui đa phần liên quan đến tình yêu tuổi mới lớn và đến học hành. Thời cấp Ba là những ngày tháng cười thả ga vô lo vô nghĩ, chỉ sợ mỗi trượt Đại học. Lên Đại học, tớ lại gặp may mắn thêm lần nữa khi gặp những người bạn hài hước và đáng yêu. Nếu tình bạn cấp Ba là những câu chuyện hài hước xung quanh bạn bè trong lớp, nhưng câu chuyện tình yêu mới lớn gà bông, chuyện tương tư ai đó, chuyện học hành và trường Đại học mơ ước thì tình bạn thời sinh viên là sự sẻ chia, đùm bọc và hơn hết là cùng nhau già đi, cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc của tuổi Hai Mươi.

Những ngày tháng Mười Chín, Hai Mươi cho đến Hai Mươi Ba là những tháng ngày ngập tràn trong hạnh phúc và niềm vui của tớ. Cậu sẽ thắc mắc liệu có bao giờ tớ buồn không? Tớ có, tớ đã rất buồn, có những nỗi buồn không mang tên và có những nỗi đau không ai thấu được. Nhưng sau những câu chuyện buồn ấy, tớ có tuổi trẻ đầy ắp tiếng cười. Đó là nhờ những người bạn đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Ngày ấy, tớ may mắn gặp được 7 cô bạn gái rất cá tính, chúng tớ lập thành một nhóm với tên gọi “8B­­2” – Tám cô gái bệnh và bựa. Tám cô sinh viên với tám cá tính khác nhau, tám câu chuyện cuộc đời vừa khác nhau mà cũng vừa có điểm tương đồng. Chúng tớ cùng cười và khóc, cùng trốn học hoặc bỏ về ngay sau khi thầy cô kết thúc điểm danh, cùng thức xuyên đêm để tâm sự những chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Cùng bàn luận về anh chàng cậu vừa xem mắt, cái lắc đầu hay gật đầu của nhóm đều khiến người còn lại suy nghĩ, hoặc có thể mặc kệ và cứ làm theo ý của bản thân. Tớ cũng may mắn gặp thêm những người bạn không cùng lớp nhưng vô tình lại kết thân được với nhau. Chúng tớ thân với nhau qua những sợi dây vô hình nào đó. Cho đến giờ, tất cả những con người đặc biệt ấy vẫn đang bên tớ, luôn bên tớ. Cậu cũng sẽ gặp được những người bạn như thế. Và rồi đó sẽ là những người bạn đi cùng cậu đến cuối cuộc đời, những người mà giờ mỗi lần gặp, câu chuyện sẽ xoay quanh bỉm sữa và chồng con. Chúng tớ vẫn gọi đó là sự trưởng thành.

Thời sinh viên với tớ còn là những chuyến đi xa, đi để tình nguyện, để làm những việc có ích cho đời và giúp ích cho người. Là những cuộc gặp gỡ đò đưa với các chàng trai, cùng đi xem phim, đi ăn nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Một lúc nào đó, khi tớ biết tin những người con trai đã từng tìm hiểu tớ đều đã lấy vợ, có con, cũng là lúc tớ biết tớ đã trưởng thành còn thời sinh viên đã qua lâu rồi.

Cũng như mạng xã hội, giờ người ta có Viber, có Whatsapp để nói chuyện với nhau. Thời sinh viên của tớ có Yahoo, có blog, có những lá thư tay truyền nhau trong giờ. Thời sinh viên của tớ là lần đầu đi làm gia sư, kiếm chút tiền đi du lịch với bạn. Và tớ nghĩ sinh viên nào cũng thế. Xin cảm ơn cuộc đời này đã ban tặng cho tớ một thời sinh viên đúng nghĩa.

Có một cô bé đã từng nói với tớ rằng: “Em rất mong đi qua thật nhanh cái tuổi ẩm ương này để bản thân hết vô dụng, em muốn nhanh nhanh để xem mình có thể làm gì được cho đời không?”. Tớ chỉ biết nói với em rằng: “Em hãy tận hưởng những tháng ngày tuổi trẻ này đi vì một khi nó đi qua, em sẽ chỉ còn lại những tiếc nuối”.

Lớn lên là cảm giác không dễ chịu chút nào. Cái giá của sự trưởng thành là quá đắt. Chúng ta sẽ có hàng vạn thứ cần lo toan để tồn tại trên cuộc đời này. Chúng tớ đã từng đùa vui với nhau về câu chuyện bài vở, về ước mơ, về tình yêu. Rồi khi những cái ngày hồn nhiên ấy qua đi, những câu hỏi về mức lương và “bao giờ cưới” sẽ xuất hiện dần khi cậu ở tuổi Hai Mươi Ba. Cậu sẽ bơ vơ, hoang mang trước câu hỏi: “Cậu sẽ là ai trong cuộc đời này”. Cậu sẽ áp lực khi tất cả bạn bè đã có việc còn cậu thì không? Rồi khi cậu đi làm, cậu không ưa thích công việc, cậu nghỉ việc. Đến một lúc nào đó, khi cậu Hai Mươi Lăm, Hai Mươi Sáu, bạn bè đã là có vị trí trong công việc, cậu vẫn nhảy việc và bắt đầu lại từ đầu. Hoặc cậu đã có một công việc ổn định, một mức lương khiến cậu hài lòng nhưng cậu cô đơn, không có một ai bên cạnh. Đã đến lúc cậu cần lấy chồng, cậu áp lực để tìm một người chồng phù hợp. Cậu chọn đại một anh ổn ổn, yêu mấy tháng và kết hôn. Kết hôn xong, cậu bắt đầu thất vọng. Cậu tiếc vì đã không dành thời gian tận hưởng cuộc sống và lựa chọn người bạn đời kĩ lưỡng hơn. Tất cả chúng ta, suy cho cùng luôn so sánh bản thân với người khác. Cho đến khi đổi chỗ cho họ, có một cuộc sống giống họ, chúng ta lại hằng ước có thể là mình của trước đây. Tớ cũng đã là một trong số họ nhưng sau rồi tớ nhận ra, tớ đang dần hài lòng với chính mình. Tớ hài lòng với cuộc sống của tớ và hạnh phúc bởi những điều nhỏ nhoi tớ đã làm cho cuộc đời này.

Cuốn “Cuộc sống rất giống cuộc đời” của Hải Dớ có một câu rất hay, rất sâu cay: “Đàn ông tuổi Mười Lăm mơ ước thành đàn ông tuổi Hai Mươi, đàn ông tuổi Hai Mươi mơ ước thành đàn ông tuổi Ba Mươi, đàn ông tuổi Ba Mươi mơ ước được trở thành đàn ông tuổi Bốn Mươi và đàn ông tuổi Bốn Mươi lại mơ ước đặt chân lên cỗ máy thời gian để quay lại tuổi Ba Mươi với toàn bộ tài sản của mình!”. Vậy mới nói, dù chỉ còn một ngày cuối cùng của tuổi Hai Mươi, tớ sẽ sống hết mình để đến tuổi Bốn Mươi, thay vì tiếc nuối, tớ sẽ tự mỉm cười với chính mình và nhắc bản thân rằng: “Ồ, mình đã có một tuổi thanh xuân đẹp đến thế”.

Thời thanh xuân đẹp không có nghĩa là thời thanh xuân chỉ có tiếng cười và niềm vui. Tớ có một tuổi trẻ thật đẹp bởi những thăng trầm mà tớ đã trải qua đã khiến tớ được nhiều hơn mất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *