Thời thanh xuân đẹp không có nghĩa là thời thanh xuân chỉ có tiếng cười và niềm vui. Tớ có một tuổi trẻ thật đẹp bởi những thăng trầm mà tớ đã trải qua đã khiến tớ được nhiều hơn mất.
Năm tớ Mười Tám tuổi, tớ biết mình mắc chứng bệnh tâm lí “Rối loạn cảm xúc lưỡng cực” và suy giáp tuyến giáp Hashimoto. Thời điểm này, khi tớ đã Hai Mươi Bảy tuổi, khi nghĩ lại những gì đã trải qua, những hồi ức xưa cũ về tháng ngày chống chọi với bệnh trầm cảm, tớ lại thấy nhẽ nhõm. Chuyện gì cũng sẽ qua, để khi nhìn lại khó khăn ngày xưa lại trở thành động lực để cố gắng hơn.
Rối loạn cảm xúc lưỡng cực là căn bệnh gồm hai thái cực khác nhau trong cùng một con người: trầm cảm và tăng động. Cậu sẽ không biết được cơn bệnh nào đang đến với cậu. Cậu không bao giờ đoán được mình đang trầm cảm hay tăng động trừ khi có ai đó nhận ra sự khác biệt của cậu. Cậu sẽ hoang mang không biết bản thân là ai? Từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên?
Ngày tớ được chị họ đưa đến “Khoa tâm thần” bệnh viện Bạch Mai là ngày tệ nhất của tuổi Mười Tám. Tớ đã mất ăn mất ngủ trong một thời gian dài. Đầu óc trống rỗng đến mức tớ từng đi lạc đến tận 11 giờ đêm dù đó là con đường tớ vẫn thường đi học hằng ngày. Tính khí thay đổi thất thường, sụt cân và chán ăn cũng là dấu hiệu điển hình của căn bệnh này. Bác sĩ đã kết luận tớ mắc chứng “rối loạn cảm xúc lưỡng cực” và câu nói: “Cần nhập viện ngay!” như sét đánh ngang tai. Tớ như chết lặng. Tớ đưa mắt nhìn quanh, tớ thấy những bệnh nhân tâm thần cười nói vô hồn, những hàng rào sắt được chắn khắp hành lang ban công. Tớ không muốn sống như chim bị nhốt trong lồng. Tớ đã rất sợ, sợ lắm cậu biết không? Chị họ đã nắm lấy tay tớ và nói với bác sĩ: “Cô để em thử uống thuốc trước xem sao rồi nếu tình hình quá căng thẳng, gia đình sẽ quyết định cho em nhập viện sau ạ”.
Thế là tớ được về nhà.
Việc uống thuốc làm tớ trở nên vô cùng mệt mỏi. Có thể đây là tác dụng phụ của thuốc. Tớ rất dễ bị xúc động, rất dễ khóc. Tớ vẫn còn nhớ y nguyên những ngày khóc trong vô thức, chỉ cần mở miệng nói là nước mắt sẽ tự động rơi. Những ngày đến ăn cũng không muốn ăn, thuốc làm cho tớ ngủ li bì, đến mức không thể bật dậy được. Tớ đi học nhưng đầu óc lại trên mây. Trong lúc ấy, người duy nhất ở bên tớ là bà cậu. Bà ngoại cậu đã vực tớ dậy. Bà cậu đã quay rất nhiều đoạn phim nhỏ về tớ, về những ngày tớ tập nói trước camera. Tớ tập nói ra cảm xúc của mình và cảm giác của cơ thể. Bà cậu muốn quay lại những ngày đó để giúp tớ vượt qua chính bản thân. Tớ vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra. Mẹ tớ đã ôm tớ và nói: “Đừng bao giờ nghĩ rằng đó là điều bất thường của con, điều đó không làm con trở nên khác thường. Con vẫn là con gái của mẹ, là một người bình thường”.
Tuổi Mười Tám đáng ra là tuổi đẹp nhất của một đời người. Còn với tớ, Mười Tám là những tháng ngày u mê nhất. Tớ mệt mỏi vô cùng, tớ khóc như chưa bao giờ được khóc. Tớ đã nghĩ đến cái chết, rất nhiều lần.
Tớ vốn là một đứa luôn vui vẻ, luôn làm cho người khác cười. Ấy vậy mà mỗi khi cơn trầm cảm ập đến, tớ lại thu lu một chỗ, sợ hãi đám đông và sợ khi phải nói.
Tớ đã từng muốn bỏ học khi còn đang học năm nhất Đại học. Có những ngày muốn chống đối tất cả mọi thứ, có những ngày chỉ muốn tìm đến cái chết, đập đầu vào tường, gào thét lên với bố mẹ. Khi tăng động và hưng phấn, tớ đã phi xe như điên trên đường vào 10 giờ tối với tốc độ 60km/h. Tớ có thể đi ra khỏi nhà liên tục, đi mà không biết mệt. Tớ đã không biết mình là ai. Rồi cùng một lúc, tớ biết mình bị suy giảm tuyến giáp. Căn bệnh cũng không quá nguy hiểm nhưng bác sĩ nói, việc suy giảm hormone có thể khiến tớ khó có con, trí nhớ kém, và có thể ảnh hưởng đến trí tuệ của con tớ sau này nếu không theo dõi thường xuyên. Nghĩa là cả đời này tớ sẽ gắn với thuốc. Điều tớ sợ nhất là việc uống thuốc có thể ảnh hưởng đến chuyện con cái. Liệu tớ có thể kết hôn? Có thể sinh ra những đứa trẻ bình thường?
Tớ đã nghĩ rất nhiều, rằng chỉ có tớ mới cứu được chính tớ. Tớ nghĩ đến mẹ tớ, một người phụ nữ kiên cường. Mẹ tớ mang rất nhiều căn bệnh trong người nhưng bà vẫn luôn lạc quan yêu đời. Tớ cũng nghĩ đến Aya trong phim “Một lít nước mắt”, về cách mà cô ấy kéo dài sự sống, trân trọng từng ngày được sống. Và rồi tớ bắt đầu viết nhật kí. Tớ viết trên blog, viết lại những cảm xúc tớ có, những lần tớ là chính mình, những lần tớ trầm cảm, những lúc tớ hưng cảm. Mẹ tớ cũng đã viết cho tớ rất nhiều như cách mẹ san sẻ nỗi buồn với tớ, cách mẹ vẫn âm thầm bảo vệ tớ.
Tớ đã thử thêm rất nhiều cách để vượt qua chính mình, để tìm lại một phiên bản tốt nhất của bản thân. Tớ đã thử tham gia câu lạc bộ dẫn chương trình của trường, là một trong tám người trúng tuyển vào câu lạc bộ đợt đó. Rồi tớ bỏ cuộc sau đó không lâu vì tớ không muốn nói chuyện, không muốn gặp ai. Tớ cảm thấy nản lòng, muốn thu mình lại một góc. Có những lúc muốn khóc mà việc khóc cũng trở nên khó khăn. Tớ đã từng bị phụ thuộc vào thuốc. Ngừng thuốc cũng là ngừng việc được làm chính mình.
Hôm nay tớ tìm lại những trang blog ngày xưa, tớ đã òa khóc. Tớ khóc vì bất ngờ khi nhìn lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời tớ. Thật không ngờ rằng bản thân có thể mạnh mẽ đến vậy. Tớ đã khóc khi biết mình may mắn đến nhường nào. Vì tớ có mẹ ở bên, một người mẹ, một người tri kỉ. Và tớ đã òa khóc khi đọc lại những dòng chữ này, những dòng mà mẹ tớ đã đứt từng khúc ruột để viết ra cho tớ:
“Mấy tuần rồi mẹ vừa chân đau lại vừa áp lực công việc nhiều, mẹ cố gắng hết mình để hoàn thành những việc cần thiết và trong lòng thấy rất hạnh phúc vì con gái của mẹ đã ngày một trưởng thành, điều đó là nguồn động viên lớn nhất của mẹ để mẹ thêm nhiều sức mạnh vượt qua những xui xẻo của cuộc sống. Tuần này mẹ lại phải đi công tác trong lúc cái chân chưa lành những vì nhiệm vụ mẹ vẫn phải cố gắng. Trong tâm trí của mẹ, lúc nào mẹ cũng muốn được bên con để được chăm sóc con, được thấy con khỏe mạnh, hồn nhiên yêu đời học tập tiến bộ, sáng nay thấy con cáu với mẹ, không vui vẻ, lòng mẹ quặn đau, ước gì mẹ gánh được tất cả những vất vả mà con gái mẹ đang phải chịu đựng. Con yêu thương, mẹ chỉ biết qua những dòng chữ này truyền thêm cho con nhiều sức mạnh để con chiến thắng bệnh tật mang lại niềm vui cho mình, con nghe lời mẹ, loại bỏ tất cả những gì con cho là phiền toái, bực dọc thì con se thấy thanh thản và vui vẻ ngay, không có gì bằng mình tự điều chỉnh để mang lại những điều có lợi nhất cho bản thân con ạ. Mẹ yêu con hơn tất cả những gì trên đời này!”
“Đọc những dòng chữ của con mẹ phải nuốt đi nhiều nước mắt vì thương con, me ước được gánh chịu tất cả những buồn phiền mệt mỏi mà con đang phải chịu đựng để con gái mẹ được sống bằng tất cả tình cảm hồn nhiên chân thành trong sáng của tuổi thơ. Biết là con đang buồn chán thất vọng vì bạn bè nay chưa hiểu hết về nhau, điều này đang làm tinh thần con bị tổn thương và ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, mẹ xin con hãy vì sức khỏe của con mà tĩnh tâm lại, gạt bỏ những chuyện buồn để nhẹ cái đầu, mẹ tin cách sống tốt bụng của con rồi các bạn sẽ hiểu. Con đừng tự hành hạ mình và cho rằng mình là trò đùa đối với mọi người, mình sống vô nghĩa. Với mẹ con là tất cả cuộc đời của mẹ, ngày nào con không vui là mẹ buồn lên bội phần, những gì con có đến ngày hôm nay đó là niềm tự hào của bố mẹ và gia đình. Con hãy nghe lời mẹ quên ngay tất cả những suy nghĩ không đúng về bản thân con, con sẽ thấy mình khoẻ mạnh lên nhiều. Mẹ gửi cho con tất cả tình cảm yêu thương con của mẹ để con vượt qua nỗi buồn này!”
Cậu ạ, sau này khi lớn lên, chỉ cần một hai tháng, cậu có thể cảm nhận được tình yêu của một chàng trai dành cho cậu hoặc cảm nhận được tình yêu mà cậu dành cho anh ta. Nhưng cậu sẽ phải mất rất nhiều năm mới nhận ra rằng bố mẹ yêu cậu nhường nào và nhận ra cậu cũng yêu họ rất nhiều. Phải trải qua rất nhiều điều, nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cậu mới hiểu được rằng mẹ vẫn là người duy nhất yêu cậu vô điều kiện.