Nhìn lại những chặng đường mà tớ và bố cậu đã trải qua, tớ cảm thấy tớ đã nợ bố cậu rất nhiều. Bố cậu là người đã làm tớ tha thứ cho ông ngoại cậu. Bố cậu là người đã hàn gắn gia đình của tớ, khiến tớ nhẹ lòng hơn và xóa bỏ đi hận thù.
Tớ và bố cậu gặp nhau đúng thời điểm, khi tớ đã trưởng thành hơn, không phải là cô bé hờn dỗi ngày nào. Cùng nhau lớn lên và cùng nhau già đi. Tớ gặp bố cậu khi bố cậu cũng đã trở thành một người con trai chín chắn hơn. Tớ yêu bố cậu khi bố cậu còn chưa ra trường, chưa có việc làm còn khi đó tớ đã có công việc khá tốt. Lúc ấy, tớ không nghĩ nhiều vì tớ tin bố cậu nhất định sẽ thành công. Cho tới bây giờ, tớ chưa bao giờ thấy sự đầu tư đó là sai lầm. Bố cậu luôn là người tớ có thể gửi trọn niềm tin. Bố cậu là một người đàn ông thực thụ. Người ta vẫn nói tình yêu đích thực có thể làm cho một cậu con trai trở thành một người đàn ông và tớ biết chúng tớ đã có một tình yêu đích thực. Bố cậu chính là nửa kia còn xót lại trong cuộc đời tớ. Tình yêu lúc ấy thật tinh khôi, chúng tớ hồn nhiên như những đứa trẻ. Chúng tớ không yêu nhau vồn vã, không nhắn tin cho nhau thường xuyên, chỉ gặp nhau một, hai lần trong tuần, thậm chí có tuần không gặp nhưng vẫn rất yêu nhau. Tớ nhớ căn nhà ở khu tập thể đó, nơi chúng tớ hò hẹn. Nơi bố cậu đợi tớ ở dưới sân nhà, nơi bố cậu ghé qua gặp tớ đôi phút sau khi tan làm về, chúng tớ ngồi trước cửa nhà ai đó, cậu ấy thổi kèn cho tớ, chúng tớ tựa vào nhau, lén hôn nhau thật vội trước khi hàng xóm nhìn thấy. Tớ nhớ ngày mưa hôm ấy, khi bố cậu che mưa cho tớ bằng tấm áo vest thuê để chụp ảnh kỉ yếu, tay còn lại nắm lấy ngón tay cái của tớ, rồi hai đứa cùng chạy dưới trời mưa. Tớ nhớ những ngày yêu xa cuộn tròn trong nỗi nhớ nhung, nhớ những ngày cãi vã mà không biết cách nào để giãi bày khi khoảng cách địa lí và thời gian vô tình làm tình yêu bỗng chốc yếu đuối hơn. Thế rồi, sức mạnh của niềm tin cũng chiến thắng tất cả, chúng tớ đã về bên nhau, cùng nhau đi qua biết bao thăng trầm. Chúng tớ đã trải qua những tháng ngày cuối cùng của đời sinh viên cùng nhau và rồi cùng nhau trưởng thành. Chúng tớ đã cùng nhau đi đến mọi miền Tổ Quốc: từ Tam Đảo, Đồng Mô, Sapa, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt rồi đến cả Châu Âu là Ba Lan, Áo, Séc. Tớ thích cảm giác ngồi sau xe của cậu ấy, cùng nhau đi trên các cung đường ngoằn nghèo ở Sapa, cùng nhau lặn xuống dưới biển Nha Trang, cùng leo lên đến đỉnh núi Liang Biang, hay cùng nhau chèo kayak giữa biển khơi ở Vịnh Lan Hạ. Chúng tớ đã đi thật xa, đến Châu Âu thăm lại những người bạn Ba Lan của tớ. Chúng tớ cùng ngủ trên tàu hay nằm dài trên bãi cỏ. Thanh xuân dường như tuyệt đẹp hơn khi có cậu ấy ở bên. Người ta vẫn nói mối tình đầu là mối tình khó quên nhất nhưng mối tình cuối cùng là mối tình vĩnh cửu. Cậu có tin vào điều đó không? Còn tớ, tớ tin.
Tình yêu còn đẹp hơn khi cùng nhau trải qua mọi cung bậc cảm xúc. Trước đây, tớ nghĩ việc yêu xa sáu tháng (cậu sẽ hiểu hơn khi đọc các chương sau) đã là một thử thách gian nan nhất cho tình yêu của chúng tớ. Tớ đã nhầm. Phía trước còn muôn vàn sỏi đá và chỉ có đi cùng nhau chúng tớ mới vượt qua được. Càng khó khăn, tớ càng hiểu được rằng, bố cậu là người đàn ông tuyệt vời nhất trong đời tớ.