Chương XIV: Có nên kết hôn khi còn quá trẻ

woman holding bouquet of flowers

Bạn tớ đã từng nói với tớ rằng: “Cuộc đời mỗi con người chỉ nên có mười tri kỉ”. Tớ thật may mắn khi có đủ mười tri kỉ ấy, trong số đó có chồng và bố mẹ chồng tớ.

Tớ có lẽ phải gửi lời cảm ơn chân thành tới tác giả quyển sách “Để hôn nhân không phải toilet”. Cuốn sách là hành trang thiết yếu cho mọi cặp vợ chồng sắp cưới. Thật may mắn, tớ và bố cậu đã vô tình đọc quyển sách này trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Quyển sách đã chỉ cho tớ rất đúng về cách lựa chọn người bạn đời. Trong đó, quan điểm tớ thích nhất là con trai là hiện thân của người cha, con gái là bản sao của người mẹ. Vậy nên, nếu sau này cậu lựa chọn chàng trai để kết hôn thì hãy đến thăm nhà anh ta. Bởi khi quan sát cách bố anh ta chăm sóc cho vợ con, cậu sẽ phần nào hình dung được cách mà anh chàng đó sẽ chăm sóc cậu sau này. Trước đây, tớ luôn cho rằng tớ và bà cậu là hai tính cách trái ngược nhau. Cho đến khi tớ kết hôn, tớ mới nhận ra tớ thật không khác gì bà cậu. Và bố cậu cũng thật giống ông nội cậu. Bố cậu chăm sóc cho tớ cũng giống như ông nội chăm sóc yêu thương bà nội cậu.

Tớ kết hôn khi vừa tròn 24 tuổi. Nhiều người nói tớ kết hôn quá sớm. Sao không tận hưởng cuộc sống độc thân lâu hơn? Tớ cũng đã từng hối hận nhiều trong những tháng đầu khi kết hôn. Trầm cảm tiền hôn nhân hoàn toàn có thật. Đã có rất nhiều mâu thuẫn phát sinh. Tớ thậm chí còn nghĩ đến việc hủy hôn. Khi mới cưới, tớ sống ở nhà chồng. Tớ đã khá bối rối khi phải làm quen và tập thích nghi với những quy tắc và văn hóa sinh hoạt mới, hoàn toàn khác với gia đình tớ. Rất may mắn, bố mẹ chồng tớ là những người hiểu chuyện, hiền lành và lương thiện. Bố mẹ giúp đỡ và yêu thương, chăm sóc tớ rất nhiều. May mắn hơn cả, hai gia đình thông gia rất thân nhau. Như ngay lúc này, bố mẹ chồng tớ đang ở bên mẹ tớ khi tớ xa nhà. Vậy mâu thuẫn nằm ở đâu? Mâu thuẫn nằm ở bản thân tớ. Cá tính của tớ không cho phép bản thân bị bó buộc bởi những mối quan hệ xã hội sau khi kết hôn. Khi mới cưới, đa số các cô con dâu sẽ cố gắng chu toàn, trở thành một cô con dâu hoàn hảo trong mắt bố tớ chồng. Tớ cũng đã cố gắng trở thành một cô con dâu như thế khi về nhà chồng. Rồi tớ nhận ra rằng đó không phải là cuộc sống mà tớ mong muốn. Tớ luôn phi như bay về nhà chồng sau khi tan làm, tớ bỏ qua những lần hẹn hò với bạn bè để về nhà thật sớm nấu cơm. Tớ quên mất tự do của bản thân, quên đi những đam mê của tớ. Điều đó không làm tớ hạnh phúc. Rồi có những mâu thuẫn với người thân trong gia đình khiến tớ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ tự đặt câu hỏi cho bản thân: “Mình có quá trẻ để kết hôn”. Và tớ quyết định đứng lên cho hạnh phúc của mình. Trước khi lấy nhau, bố cậu kiên quyết sẽ không bao giờ ở rể. Ấy vậy mà vì thương tớ, bố cậu đã quyết định chuyển sang nhà mẹ tớ ở hẳn. Rất may ông bà nội cậu đã đồng ý. Tớ biết tớ đã quá ích kỉ nhưng cho tới giờ, đó là quyết định đúng đắn. Thời đại nào rồi? Phụ nữ có quyền đứng lên cho hạnh phúc của mình phải không?

Việc chuyển ra làm tớ cảm thấy thoải mái hơn. Hai vợ chồng cũng có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Tớ được tự do làm những gì mình muốn. Mối quan hệ với gia đình chồng cũng cải thiện rất nhiều, đặc biệt là với chị dâu tớ. Cho đến khi sang Úc, tớ lại cảm nhận rõ hơn tình yêu thương của gia đình chồng dành cho tớ. Đặc biệt, chị dâu chồng cũng gần gũi với tớ hơn. Và tớ ước, ước rằng chúng tớ đã yêu thương nhau sớm hơn. Rồi tớ tin rằng sự tử tế là khởi nguồn của yêu thương. Nếu chúng ta nhìn cuộc đời bằng con mắt hận thù, căm ghét, mỗi người sẽ là cỏ dại. Nếu chúng ta nhìn bằng con mắt chân thành, mỗi người sẽ là một bông hoa.

Chúng ta có thể chọn chồng nhưng không thể chọn được bố mẹ chồng. Không phải ai cũng may mắn được làm dâu trong một gia đình “tử tế”. Tớ là người may mắn ấy. Ông bà nội cậu không chỉ là bố mẹ chồng, mà với tớ, họ như là những người bạn. Tớ học một điều trong cuốn “Để hôn nhân không phải toilet” rằng khi cậu yêu một ai đó, khi cậu muốn kết hôn với một ai đó, hãy yêu luôn cả gia đình họ. Tớ đã yêu thương gia đình chồng như gia đình thật sự của tớ vậy. Tớ cũng cảm nhận được tình yêu thương ấy đã được đáp lại. Bố mẹ chồng đã chăm sóc và yêu tớ như với con gái đẻ chứ không phải là cô con dâu của họ. Tớ vui vì mỗi lần đi chợ, mọi người luôn nghĩ tớ là con gái của mẹ chồng. Có lần, tớ ôm mẹ chồng tớ và có người nói rằng tớ đang nịnh tớ. Không đâu. Tớ đã ôm tớ bằng tất cả tấm chân tình. Rằng với tớ, bà nội cậu cũng như bà ngoại cậu vậy.

Hôn nhân không quan trọng ở thời điểm kết hôn. Tớ nhìn những cuộc hôn nhân của bạn bè và những người xung quanh tớ, không phải ai cũng hạnh phúc. Họ thường tìm niềm vui từ con cái, công việc và bạn bè nhiều hơn là niềm vui khi ở bên chồng. Không nhiều người có mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng. Còn tớ, từ lâu rồi, tớ đã không còn nghĩ ông bà nội cậu là bố mẹ chồng, họ là bố mẹ của tớ. Có lẽ tớ may mắn vì hạnh phúc khi kết hôn sớm. Hạnh phúc không tự dưng mà có, tớ cũng đã đứng lên để bảo vệ bản thân, bảo vệ cho tổ ấm nhỏ của tớ. Tương lai phía trước còn rất dài và chẳng thể nói trước điều gì. Tuy nhiên, tớ tin tớ sẽ hạnh phúc. Chúng tớ sẽ chào đón cậu bằng tất cả tình yêu thương. Cậu sẽ lớn lên trong vòng tay của tớ và bố cậu ở nơi ngập tràn tiếng cười.

Thời đại của chúng tớ là thời đại của sự tự do. Rất nhiều người vì yêu mà cưới hoặc vì quá “mót cưới”, đã đến tuổi để cưới. Có rất nhiều cặp đôi tớ biết kết hôn vì yêu và rồi cũng sớm chia tay vì đã hết yêu hoặc vẫn còn yêu rất nhiều. Có những cặp đôi tớ biết, đến với nhau vì “ăn cơm trước kẻng” nhưng lại hạnh phúc bên nhau mãi về sau. Vậy nên, hạnh phúc trong hôn nhân không nằm ở thời điểm kết hôn, cũng không dựa trên nguyên nhân kết hôn, tất cả phụ thuộc vào bản thân cậu và người bạn đời mà cậu chọn.

Nếu cậu kết hôn sớm thì cũng đừng lo lắng quá nhiều về câu nói “kết hôn sớm mất tự do”. Tuy lấy chồng sớm nhưng tớ vẫn được làm những điều tớ thích. Hoặc thay vì làm một mình, tớ đã có bố cậu là bạn đồng hành. Tớ vẫn được gặp bạn bè của tớ và bố cậu cũng vậy. Ai cũng có khoảng không gian riêng, tự do, có những lúc được “một mình”. Chúng tớ chia sẻ việc nhà, chia sẻ những khó khăn trong đời sống. Chúng tớ cùng nhau làm những dự án phim hoạt hình mang nội dung có nghĩa cho cộng đồng, cùng nhau khám phá đó đây. Chúng tớ leo núi, lặn xuống biển, cùng nhau đi trên mọi nẻo đường, cùng nhau ngủ dưới bầu trời đầy sao. Chúng tớ đi khắp Việt Nam, rồi đến Châu Ấu thăm lại những người bạn Ba Lan tốt bụng của tớ. Chúng tớ cùng nhau từ bỏ rất nhiều thứ, bỏ đi sự ổn định để sang Úc, dấn thân vào cuộc sống khó khăn hơn. Chúng tớ tựa vào nhau mà sống, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng vượt qua đắng cay. Cùng khóc, cùng cười, cùng yếu đuối, cùng trở nên mạnh mẽ. Tình yêu sau khi kết hôn cũng không còn những cảm xúc nhớ nhung da diết như khi mới yêu. Cũng không còn những lời ngọt ngào hay những tin nhắn yêu thương. Tình yêu lâu năm sẽ trở thành thói quen. Là thói quen muốn nhìn thấy người kia mỗi ngày, được ăn cùng nhau, cùng chăm sóc những chậu cây nhỏ xinh. Tình yêu lâu năm là cảm giác mong chờ người kia về nhà, cảm giác lo lắng cho nhau khi ốm đau, cảm giác muốn chăm sóc và được chăm sóc. Tình yêu sau kết hôn không phải là tình yêu đơn thuần mà còn có cả trách nhiệm, tình thương. Nếu may mắn kết hôn với một người chồng tốt, cậu sẽ có một cuộc hôn nhân “không thể sống thiếu nhau”. Như cách bố cậu đã từng mô tả về cuộc hôn nhân của chúng tớ. Vậy kết hôn ở tuổi 24 có đáng không?

Tớ không có lời khuyên nào nào về hôn nhân cho cậu cả. Vì tớ không xỏ chân vào đôi giày của cậu. Kết hôn sớm hay muộn không quan trọng bằng việc cậu kết hôn với ai, đó là người như nào? Và cách cậu yêu như thế nào. Tớ cũng có vài người bạn, kết hôn sớm và chia tay cũng sớm. Tớ có một cô bạn chia tay chồng trước khi có con. Chồng cô ấy ngoại tình dù mới cưới vợ được sáu tháng. Rất may, họ chưa có con. Họ đi đến li hôn, đó là điều sáng suốt. Cô bạn tớ đi Ba Lan, đi Châu Âu đúng dự án mà trước đây tớ đi. Và cô ấy thoát ra khỏi nỗi đau và sự cô đơn. Cô ấy bắt đầu một trang mới trong cuộc đời. Một cô bạn khác kết hôn cùng thời điểm với tớ. Tớ từng đưa cô ấy đi làm sổ tiết kiệm ngân hàng ngay sau khi cô ấy phát hiện chồng đang nhắn tin qua lại với cô gái khác khi cô ấy mang bầu. Sau khi sinh con, bạn tớ không còn cảm giác trong chuyện “người lớn”. Họ không đụng vào nhau hơn một năm trời. Họ vẫn sống với nhau nhưng bạn tớ nói: “Tao không hạnh phúc”. Hạnh phúc duy nhất của bạn tớ là cậu con trai. Và giờ bạn tớ chăm chỉ kiếm tiền vì con, và vì bản thân. Nhất định cô ấy phải độc lập tài chính để không phụ thuộc vào người chồng. Bạn tớ có mâu thuẫn với gia đình chồng. Một chuyện bình thường với rất nhiều cặp vợ chồng. Cũng cùng năm tớ cưới, một cô bạn cùng lớp Đại học cũng lên xe hoa cùng anh người yêu mà bạn ấy đã yêu từ những năm tháng sinh viên. Họ có con với nhau và giờ bạn tớ là mẹ đơn thân khi con gái bạn ấy mới hơn một tuổi. Bạn ấy háo hức, sẵn sàng đi tìm hạnh phúc mới. Đó là một cô gái hồn nhiên vô tư và vẫn tin vào tình yêu, hôn nhân. Trái ngược với những cuộc hôn nhân kể trên, tớ vẫn gặp những người bạn của tớ viên mãn trong hôn nhân. Tớ biết em ấy từ khi chúng tớ còn học cấp Ba. Em ấy kém tớ hai tuổi. Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học, em ấy vào cơ quan Nhà nước làm việc. Đùng một cái, vào một ngày đẹp trời, em đem lòng yêu một anh Tây người Anh, em từ bỏ công việc và cùng anh Tây vào Huế, làm nông và sống bên nhau. Đó là một chuyện tình đẹp. Và chuyện tình tiếp theo khiến tớ rất ngưỡng mộ, về chị đồng nghiệp cũ mà tớ khá thân. Chỉ trong vòng nửa năm, chị ấy mất đi cả bố và mẹ. Ngày chị ấy cưới, gia đình nhà gái không có cha mẹ đại diện. Chị ấy vẫn cười rất tươi vì gia đình chồng rất yêu thương và cảm thông. Chị ấy lấy một người con trai kém chị tận sáu tuổi. Họ vẫn hạnh phúc, họ có con và yêu thương nhau. Cũng cùng một câu chuyện ấy, người bạn thân cấp Ba của tớ đem lòng yêu một “cậu bé” kém năm tuổi. Họ yêu nhau được một năm, gần đến lúc cô bạn tớ muốn giới thiệu “cậu bé” ấy cho gia đình cũng là lúc họ chia tay nhau. Tình yêu của họ không thắng được những áp lực cuộc sống, gia đình và tuổi tác. Tình yêu của họ không thắng được những cám dỗ, không thể phá vỡ những quy tắc của “kẻ thứ ba”. Khi “ngoại tình” trở thành lí do “chia tay vì hết yêu” thì rõ ràng tình yêu ấy không còn xứng đáng nữa rồi.

Thế mới nói cuộc đời không nói trước được điều gì, có những khổ đau bất thình lình ập đến nhưng cũng có những điều kì diệu mang đến hạnh phúc rất đỗi bình yên. Đời mà.

Sau ba năm kết hôn, tớ nhận ra rằng trong hôn nhân, sẻ chia và cảm thông là điều quan trọng nhất. Chúng tớ vẫn dành ra 10 đến 15 phút mỗi ngày trước khi ngủ để kể cho nhau về cảm nghĩ, tâm trạng của mỗi người và những chuyện đã xảy ra trong ngày. Rồi cùng thiếp đi lúc nào không hay. Chúng tớ tin tưởng nhau như hai người bạn đồng hành. Nếu một mai cậu ấy có phản bội tớ, tớ sẽ nhìn lại bản thân mình trước. Nếu có thể bao dung cho nhau thì cùng bắt đầu lại từ đầu. Nếu không thể thì hãy cùng buông bỏ để tốt cho cả hai.

Một điều nữa cũng rất quan trọng trong tình yêu và hôn nhân là vấn đề tài chính. Tớ và bố cậu khi mới yêu đã quyết định tạo một tài khoản chung để cùng nhau tiết kiệm cho tương lai. Mỗi tháng chúng tớ gửi 1 chút tiền vào đó, số tiền ấy có thể để sau này lấy nhau hoặc nếu chia tay, có thể đem ra làm từ thiện. Rất may là chúng tớ cưới nhau. Quỹ tài chính sau kết hôn sẽ được chia làm nhiều khoản khác nhau. Một khoản tiết kiệm là lương của bố cậu và lương của tớ dành cho cuộc sống hằng ngày. Trong khoản cho cuộc sống hằng ngày sẽ bao gồm tiền gửi bố mẹ hai bên hằng tháng, tiền gặp gỡ bạn bè, mua sắm. Khoản tiền được tiết kiệm sẽ được chia làm ba phần, một phần cho dự định tương lai, một phần đề phòng các trường hợp rủi ro và phần nhỏ còn lại cho việc từ thiện. Dĩ nhiên, mỗi người sẽ có một quỹ đen riêng cho bản thân nhưng chúng tớ công khai với nhau để tránh việc lén lút dùng quỹ đen cá nhân cho việc không đáng. Cả hai đều cần đồng thuận với nhau mỗi khi muốn sử dụng tiền để làm việc gì đó. Việc phân chia tài chính như thế khiến cuộc hôn nhân của tớ trở nên dễ dàng. Chúng tớ chưa bao giờ phải cãi nhau vì tiền. Bố cậu cũng chưa bao giờ phải đưa tiền cho tớ mà trái lại, tớ cho bố cậu được quyền quản lý tài chính. Như vậy, bố cậu sẽ có cảm giác là trụ cột gia đình, người bảo vệ vợ con. Đàn ông ai cũng có lòng tự trọng và việc được làm người dẫn đầu gia đình luôn khiến họ tự hào.

Viết cho người đọc cuốn tự truyện này, nếu bạn đang phân vân trong việc kết hôn thì hãy cùng người bạn đời của bạn nghiên cứu quyển sách “Hôn nhân chân kinh”. Với vợ chồng tớ, để có thể yêu nhau hơn sau khi kết hôn, chúng tớ phải cảm ơn quyển sách này. “Hôn nhân chân kinh” đã giúp chúng tớ nhìn nhận hôn nhân một cách thực tế hơn và biết cách sống vì nhau hơn. Hãy coi người bạn đời của bạn như một tri kỉ, một người bạn không thể thiếu được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *