Chào cậu,
Cậu dạo này thế nào? Cậu có ổn không?
Còn tớ, bật list nhạc của Nguyên Hà vào một sáng Chủ Nhật, bât thật to để thấy thật chill. Giọng ca ấy nghe man mác buồn mà sao vẫn đủ khiến tớ thấy bình an và vui biết bao.
Thường thì sáng Chủ Nhật tớ hay dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai vợ chồng, dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng và sạch sẽ. Chồng tớ sẽ phụ trách việc giặt quần áo và làm bữa trưa còn tớ sẽ làm bữa tối. Chiều chiều, hai vợ chồng dắt tay nhau đi loanh quanh, ra công viên gần nhà để ngồi ngắm cỏ cây hoa lá, bầu trời, mặt đất, ngắm chó nhà người khác rồi thì thầm cùng nhau đủ thứ chuyện trên đời. Điều tớ thích nhất ở Úc chính là bầu trời xanh, màu xanh mà tớ không hề thấy ở Việt Nam hay Châu Âu, một màu xanh vừa buồn thăm thẳm mà vừa vui niềm vui hi vọng. Một màu xanh an nhiên và bình yên. Ngắm bầu trời xanh cũng trở thành một thú vui tao nhã của vợ chồng tớ.
Thứ Bảy hàng tuần thường là ngày “Không làm gì” của vợ chồng tớ. Nói “không làm gì” không có nghĩa là ngày ngủ nướng, ngày lười biếng. “Không làm gì” là ngày chúng tớ thống nhất với nhau là ngày “không đụng đến máy tính”, “không làm việc” và là ngày dành cho nhau. Chúng tớ cố gắng thứ 7 nào cũng sẽ đạp xe đến một địa điểm nào đó, xa cũng được, gần cũng được, miễn là vui thì anh em ta chơi tất :)) Và tuần này, địa điểm đến của chúng tớ là Royal National Park. Để đến đây, chúng tớ vác xe lên ga tàu, đi tàu 1 tiếng từ nhà tớ đến Suntherland – Trạm dừng chân để đi bộ đến Royal National Park. Cách đây 2 năm, chúng tớ có đi với Dương nhưng chủ yếu là đi taxi và đi bộ. Còn lần này, chúng tớ đạp xe, một trải nghiệm vui nhất từ khi tớ đến Sydney.
Khởi đầu chuyến đi đã vui rùi:))) Chuyện rằng chồng tớ kịp vác xe lên tàu trước khi tàu đóng cửa, còn tớ ngơ ngác như con nai vàng đứng trước cánh cửa tàu vừa khép lại. Hai đứa phải đi trên hai chuyến tàu khác nhau=)) chuyến kế rút kinh nghiệm chờ nhau cùng lên tàu. Vừa đáp xuống Suntherland, lúc chồng tớ đi qua chỗ tap vé tàu, có một người lạ tự dưng đến nói về cái xe của chồng tớ có vấn đề bla bla, phải sửa này kia. Ở Sydney hơi nhiều người mắc mental health (các bệnh về tâm lí) nên vợ chồng tớ hơi sợ, cứ tưởng bác ấy có vấn đề cho đến khi đi vào rừng, ai cũng nhìn hai vợ chồng =)) lúc ấy tớ đã đoán ra bác ấy không có vấn đề, vấn đề chính là cái xe bị lắp sai phanh:)) Ối giời ơi, thế mà hai đứa vẫn đạp bấy lâu nay như đúng rồi, đã thế còn nghĩ bác kia bị điên trong khi người ta nhiệt tình tử tế giúp hai vợ chồng tìm ra cái phanh sai. Huhu, xin lỗi bác nhá bác ơi!
Chuyến đi này chúng tớ lạc đường hơi nhiều vì trong rừng không có sóng, chỉ có thể lưu lại bản đồ và xem thôi. Lúc hai đứa đạp theo con đường mà Google Map chỉ, đến đoạn kiểm vé trên đường, chú thu phí thấy hai đưa lơ ngơ nên gọi hai đứa vào rồi khuyên không nên đi đường cao tốc vì rất dốc và nguy hiểm, hai đứa nên vòng lại và đi về hướng bụi rậm trong rừng sẽ an toàn hơn. Tớ phải cảm ơn chú ấy bởi không có lời khuyên ấy thì chúng tớ đã không có một ngày vui như thế. Thế là chúng tớ phi xe vào trong rừng, đạp lên núi =))) trời ơi dốc ơi là dốc. Xe của chúng tớ còn là xe đểu, có số mà số không vào=))) nên hai đứa phải đạp cong mông, lúc xuống dốc thì phê ơi là phê, lúc lên dốc thì mệt thôi rồi. Chúng tớ đi men theo đường trong rừng và tìm đến một con sông với bờ cát dài được bao quanh bởi những ngọn núi. Hai đứa dựng xe rồi ngồi xuống bãi cỏ ngồi ăn chút gì đó. Chả hiểu sao, tớ thích cảm giác này ghê gớm. Bỗng, tớ thấy mình hạnh phúc vô cùng, một niềm hạnh phúc vô cùng giản đơn.
Có thể nói chuyến đi này là chuyến đi vui nhất kể từ khi tớ đến Úc. Đã lâu lắm rồi, kể từ lần đạp xe trong rừng ở Ba Lan, mãi tới hôm qua tớ mới được gặp lại cảm giác ấy, cảm giác phi xe bay qua những viên sỏi đá gồ ghề trong rừng, cảm giác tay run run cầm tay lái còn mông thì ê ẩm. Ấy thế mà vui và sảng khoái lắm í. Hai đứa cứ thế hòa mình vào thiên nhiên rồi vui với niềm vui bên cây cỏ, còn mong điều gì hơn thế nữa?
Lại kể cậu nghe, hôm vừa rồi tớ và tụi nhỏ có một trải nghiệm đáng nhớ cùng nhau. Lúc ấy, tớ đang ở sân chơi cát cùng 12 đứa trẻ, và chỉ một mình tớ. Trời âm u và bão sắp về, sấm sét bắt đầu oánh oang trời. Tớ nhắc tụi nhỏ xếp hàng ở dưới mái tre ngay gần cửa ra vào còn tớ, tớ chạy như điên để dọn đồ ở sân chơi, tránh đồ chơi và bãi cát bị ướt, Tụi nhỏ réo to: “Kasia, you will be wet, get inside Kasia” rồi hô to “Kasia, Kasia” rất nhiều lần như để cổ vũ tớ hãy dọn thật nhanh để trú mưa cùng tụi nhỏ. Đến khi tớ đóng bãi cát lại, mấy đứa trẻ ùa ra giúp tớ khóa dây che lại. Giây phút ấy thật ngọt ngào biết bao nhiêu. Xong xuôi tớ chạy về phía tụi nhỏ, tớ hỏi các bé có thích ngắm bầu trời khi bão về sẽ thay đổi như nào không? Tụi nhỏ rối rít háo hức đồng ý liền. Chúng tớ xếp các bậc nhảy có hình con sâu thành hàng để mấy đứa ngồi trú mưa và ngắm bầu trời. Đúng là trẻ em luôn là ẩn số, là nỗi đau đầu và cũng niềm hạnh phúc bất tận của người lớn. Cảm ơn tụi nhỏ đã cho tớ những giây phút lãng mạn đến thế. Và rồi, tớ biết trái tim tớ biết yêu, biết thương những đứa con không phải của mình.
Dạo này, tớ thấy biết ơn cuộc sống này lắm cậu ạ. Tớ biết ơn nước Úc đã cho tớ những “niềm vui trong những thăng trầm” để biết bản thân không hề có giới hạn nào. Tớ biết ơn cuộc đời đã cho tớ được sống với đam mê, được kiếm tiền để thực hiện đam mê và để giờ đây, kiếm tiền từ chính đam mê. Tớ biết ơn cuộc đời đã cho tớ gặp cậu, những người đang dõi theo và lắng nghe những câu chuyện của tớ. Tớ biết ơn những người tớ đã gặp trong cuộc đời này bởi dù ghét dù yêu, họ cũng là những người tạo nên tớ của ngày hôm nay – một cô gái 28 tuổi với một cuộc sống an nhiên giữa những hạnh phúc đời thường bình yên.