Chào cậu,
Cậu dạo này thế nào?
Cũng mấy tháng rồi tớ không viết thêm bài blog nào, tớ muốn dành chút thời gian để sống chậm lại một chút, để nhìn lại những gì đã qua, nhìn vào bên trong chính mình và chuẩn bị cho một hành trình mới – hành trình làm mẹ.
Làm mẹ là công việc hạnh phúc nhất trên đời nhưng cũng là công việc khó khăn nhất. Đúng là chỉ khi trở thành cha mẹ, chúng ta mới hiểu được những nỗi vất vả mà bố mẹ đã trải qua để nuôi ta lớn lên. Bố mẹ tớ không giàu, ngày mẹ đẻ tớ, trong túi mẹ chỉ có đúng 50 ngàn và bố cũng đang ở quê chưa kịp lên Hà Nội. Tớ vẫn còn nhớ căn nhà đầu tiên gia đình tớ ở, khu tập thể Nghĩa Tân A16. Căn nhà bé xíu xiu nhưng là nơi hạnh phúc nhất mà tớ từng ở. Bố mẹ tớ dù có khó khăn, vất vả nhưng luôn cố gắng mang đến cho tớ một cuộc sống đầy đủ như bao bạn bè khác. Rồi khi gia đình tớ chuyển đến những căn nhà tốt hơn, khi mà cuộc sống đã khá hơn rất nhiều cũng là lúc bố mẹ không còn hạnh phúc như trước. Cuộc đời này thật khó đoán trước được điều gì nên tớ càng thấy trân quý hiện tại mà tớ có được bây giờ hơn bao giờ hết. Tớ cảm thấy may mắn vì đã đi qua đủ cái hỉ nộ ái ố của cuộc đời, để được là con của mẹ tớ – một người phụ nữ vĩ đại. Cảm ơn mẹ vì đã hi sinh rất nhiều cho con suốt cuộc đời, cảm ơn mẹ vì đã luôn là bạn, là tri kỉ của con và luôn yêu thương con vô điều kiện, yêu con ngay cả khi con có méo mó, xấu xí như thế nào.
Hành trình mang thai của tớ đang đi đến những tuần cuối cùng với bao cảm xúc lẫn lộn. Cảm giác được chạm tay vào bụng, cảm nhận những cử động của con thật hạnh phúc biết bao. Rồi đến cảm xúc lo lắng, bồn chồn đến mức ăn không ngon và cảm thấy khó thở mỗi khi con yên ắng quá lâu mà không thấy đạp phát nào, đó là thứ cảm giác khó chịu nhưng cũng khiến tớ nhận ra tớ đã kết nối với em bé nhiều hơn tớ nghĩ. Có con mới hiểu lòng cha mẹ là thế, hiểu được rằng kể từ khi thai nghén đến khi con lớn lên, chúng ta sẽ không bao giờ hết lo lắng. Và có con cũng là một cảm giác rất thiêng liêng, thiêng liêng đến nỗi niềm hạnh phúc nhất của một người phụ nữ không còn là cơm áo gạo tiền, không còn là những lời tán thưởng của sếp hay đồng nghiệp mà là được thấy con mình khỏe mạnh. Tớ thầm cảm ơn em bé đã giúp tớ được sống chậm lại một chút, được có một năm cho chính mình, không phải mải miết chạy theo dòng chảy của cuộc đời. Một năm chả kiếm được đồng nào nhưng bù lại tớ sắp có một thiên thần bé nhỏ xuất hiện trong cuộc đời, một điều kì diệu mà tiền không thể mua được. Nói tớ không lo lắng chút nào về tài chính thì không phải, tớ có lo chứ, nhất là khi hóa đơn cứ gửi về nhà đều đều cũng hoa mắt chóng mặt lắm. Tớ cảm thấy may mắn hơn nhiều bà bầu ở Úc khác mà tớ biết, rằng chồng tớ được làm ở nhà và hoàn toàn có thể hỗ trợ tớ. Bố em bé cũng luôn ở bên và động viên tớ để tớ không còn cảm thấy áy náy, hay lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Có bố em bé ở bên, tớ thấy tớ chẳng còn sợ gì nữa.
Có người giục tớ tranh thủ thời gian bầu hãy làm youtuber, tik tok kiếm tiền đi, nhưng mà… tớ không thích nhé! Tớ chỉ thích làm những gì mà một bà bầu như tớ cho rằng đó là hạnh phúc mà thôi. Tớ đã chạy maratong với những hoài bão ước mơ từ những ngày còn chưa tốt nghiệp Đại học chỉ vì nghĩ rằng còn trẻ là phải ước mơ lớn lao, làm gì đó cho cuộc đời. Tớ cứ mải miết thực hiện những dự định, hoàn thành xong điều A lại cố gắng với tới điều B, cứ thế cứ thế tớ không biết đâu là đủ. Rồi tớ nhận ra, những tháng ngày chạy theo ước mơ ấy, có bao ngày tớ thực sự hạnh phúc. Mãi đến giờ, khi sống chậm lại, bỏ lại những ngày vội vã lao mình như thiêu thân đằng sau, tớ bỗng thấy bình thản hơn bao giờ hết. Tớ cũng sợ một năm chậm lại như này, liệu tớ có bị đẩy lại phía sau không? Rồi khi thấy con đạp, hình dung ra cuộc đời này sẽ đẹp như nào khi em bé ra đời, tớ lại thành mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngẫm lại những ngày được có em bé trong đời là những ngày đẹp đẽ nhất từ khi tớ đặt chân đến Úc. Tớ chợt nhận ra: “Ồ, bao lâu rồi mình không cười nhiều đến mức đau cả bụng như thế này?”, “Đã bao lâu rồi mình không dành thời gian để đi chơi cùng bạn bè thay vì chỉ lo đi làm và kiếm tiền?”, “Đã bao lâu rồi mình không cảm nhận được rõ nỗi buồn và tự cho mình được phép buồn hoặc khóc?”.
Ở một đất nước đắt đỏ như Úc, nuôi con quả thật không phải dễ dàng nhất là chỉ có một người lo tài chính. Tớ cũng đã tính đến những ngày tháng phía trước, hai vợ chồng sẽ vất vả như nào. Tớ cũng lo nhưng rồi lại nghĩ đến câu chuyện của cô bé tớ sắp kể sau đây là động lực để tớ không thấy sợ gì nữa. Cô bé ấy đến Úc vào tháng 1 năm 2022, sau đó cô bé ấy đi làm cùng trường với tớ đang dạy. Cô bé không hề biết mình mang thai vì không có chút dấu hiệu nào. Em ấy đã làm đến khi bụng to dần lên mới biết mình mang thai. Và cậu biết không, đó là một cô gái phi thường. Em ấy vẫn chăm chỉ miệt mài đi làm không nề hà điều gì vì em biết nếu không có tiền, em ấy không thể trụ được ở Úc để sinh con. Em làm tất cả một mình, ngay cả việc đi đẻ, cũng không một ai ở bên vì chồng chưa kịp sang. Em không có sự lựa chọn nào ngoài việc dù mệt mõi vẫn phải cố đi làm để nuôi con. Sinh con được 1 tuần, em ấy đã lao đi kiếm tiền rồi. Với tớ đó là một người mẹ quá mạnh mẽ vì chuyện như thế ở Úc không hề dễ dàng chút nào. Tớ thầm cảm ơn cô bé đã đã tiếp thêm sức mạnh cho tớ, tớ cũng mong cô bé ấy và em bé sẽ an yên và khỏe mạnh.
Mỗi người mẹ trên thế giới này đều là những siêu anh hùng. Và mỗi người sẽ có cách dạy con khác nhau. Tớ có một người bạn từ bỏ công việc full time, quyết định không cho con đến trường để dành thời gian homeschooling cho con ở nhà. Những tháng ngày bầu bí này, tớ có cơ hội nói chuyện với bạn ấy nhiều hơn. Bạn ấy dám chạy ngược lại với đám đông và đó cũng là một người mẹ phi thường. Khi tớ được nói chuyện với con trai của bạn, tớ cảm thấy tự hào về bạn tớ vô cùng. Bạn ấy thực sự đã rất thành công trong việc nuôi dạy con trai theo cách của riêng bạn. Cậu bé rất kháu khỉnh, thông minh và biết yêu thương. Lúc ấy tớ bỗng hiểu ra, nuôi dạy con không có cách đúng và cách sai. Làm cha mẹ là một việc không phải chỉ có bản năng là đủ, chúng ta cần có một niềm tin đủ lớn, một sự bao dung vào những điều mình làm cho con để biết yêu thương con đúng cách nhất.
Tớ vẫn còn nhớ thời gian làm ở trường với tụi nhỏ. Các bé vẫn thường kể bố mẹ ở nhà thường xem điện thoại hoặc làm việc chứ không dành thời gian cho các em. Tớ hỏi các em thường làm gì ở nhà, 9/10 nói với tớ rằng các em chỉ xem phim, và chơi game. Các bạn nhỏ ấy đều được sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ đều làm những công việc chất như nước cất. Trong đôi mắt của các bé, tớ chỉ nhìn thấy một sự ngây thơ, thèm khát sự quan tâm và thời gian của bố mẹ dành cho các em. Tớ bỗng nhận ra đôi khi trẻ em đơn giản lắm mà người lớn thì cứ nghĩ mọi thứ phức tạp. Trẻ em đâu có cần điều kiện vật chất gì nhiều, cái các em cần là tình yêu thương và sự quan tâm của bố mẹ mà thôi. Nhiều người nói không có điều kiện thì đừng sinh con, tớ cũng không biết điều ấy là đúng hay sai. Tớ chỉ nghĩ nếu bố mẹ chúng ta làm được, tại sao chúng ta lại không? Thật ra thời đại nào cũng giống nhau, chúng ta chỉ thấy nó khác khi chúng ta bận ngó nghiêng đến thành quả của người khác và so sánh cuộc đời mình với họ mà thôi. Nếu em bé không xuất hiện trong cuôc đời tớ thì có lẽ rất lâu tớ mới nhận ra chân lí này.
Tớ không biết liệu tớ có trở thành một người mẹ tốt của em bé hay không? Nhưng ngay lúc này, tớ chỉ muốn gửi đến em bé một sự biết ơn, rằng: “Cảm ơn con đã chọn cha mẹ là người đưa con đến với cuộc đời này. Cảm ơn con đã cho mẹ biết thế nào là hạnh phúc nằm ở hiện tại chứ không phải những phù phiếm xa xôi”. Mong đến ngày gặp con, bé Chiu của bố mẹ <3