Viết cho tuổi 29…

11/05/2022

Hôm nay, tớ viết cho bản thân mình một chút nhé!

Chào “Tôi” ơi tuổi 29,

Giống như mọi năm, sinh nhật năm nay trời lại đổ cơn mưa. Chẳng cần phải xem dự báo thời tiết, mình cũng biết trời sẽ mưa:)) Cô gái sinh vào mùa hè Việt Nam giờ lại là cô gái mùa đông nước Úc. Dù ở đâu thì ngày hôm nay cũng sẽ mưa. Hôm trước, hai vợ chồng có nghĩ đến cái tên “Vũ An” cho con với ý nghĩa “sau cơn mưa trời lại sáng” để con trai luôn lạc quan, mạnh mẽ và kiên cường trước sóng gió cuộc đời, cũng như những cơn mưa đến vào mỗi dịp sinh nhật mình, sau cơn mưa là cầu vồng (Hoặc là 1 cơn mưa khác vào ngày hôm sau =)).

29 tuổi, bạn bè ở VN đã hai con=)) có người lên sếp này kia, người mua nhà, còn mình, mới nghỉ việc để chờ ngày sinh =)) 3 năm ở Úc, mãi mới bù lại được số tiền học đã bỏ ra, đang định phấn đấu cuối năm gửi tiền về tiết kiệm mua nhà thì oành, chửa=)) Giờ mới thấy cảm giác được chồng nuôi cũng sướng phết, chả phải lo nghĩ gì. Mình cũng tự an ủi rằng những năm qua mình đã rất chăm chỉ rồi vậy năm nay sẽ nghỉ ngơi 1 chút để chuẩn bị tinh thần tốt nhất chào đón sự chào đời của em bé. Thế là mình lại không stress nữa. Hôm qua mình cũng trằn trọc đôi chút, mình bắt đầu sợ mình bị lùi lại phía sau. Mình cũng lo nếu có em bé sẽ không thể nhiệt huyết được với sự nghiệp như trước nữa. Rồi mình thấy mình có lỗi với con quá. Mình đang đổ lỗi cho em bé thay vì tự nhìn nhận chính bản thân mình. Rồi mình nhận ra, cuộc đời này mình còn tiếc điều gì chưa làm nữa? Chả có điều gì cả bởi điều tuyệt vời nhất là có em bé đã đến rồi.

29 tuổi, không còn ước mơ chu du thế giới như những ngày 18, 20. Mình không còn nhìn ngắm lại những bức ảnh ở Châu Âu để hối tiếc một quá khứ tươi đẹp như những năm trước nữa. 29 tuổi, cuối cùng mình cũng đã học được cách sống cho hiện tại và hài lòng về những gì đã trải qua trong quá khứ thay vì ôm lấy nó, thèm khát nó. 29 tuổi, đặt chân đến 7 quốc gia, 3 châu lục, con số không nhiều so với nhiều người khác nhưng cũng đủ để bản thân tự hào và hạnh phúc về những trải nghiệm vô giá trên những cuộc hành trình ấy. Cảm thấy vui vì mình đã sống trên những mảnh đất ấy, ghi dấu cả nước mắt, mồ hôi và niềm hạnh phúc của mình lên từng cung đường chứ không chỉ là những cuộc dạo chơi vô nghĩa.

29 tuổi, gặp được người mình yêu và cũng yêu mình nhiều như cách mình yêu người đó, người bạn đời tri kỉ luôn chăm sóc và yêu thương mình, còn gì may mắn hơn? Vẫn như mọi năm, chồng mình rất ít khi tặng quà mình vào các dịp lễ, bởi vì mình không thích, mình chỉ cần anh viết cho mình tấm thiệp là đã vui lắm rồi. Thế nên, bọn mình cứ yêu nhau giản dị như thế, chả quà các, chả câu nệ. Tình yêu cứ thế lớn dần lên, cùng đi qua những ngày tháng tuổi trẻ để rồi già đi cùng nhau. Đợt mới sang Úc, nhiều người nói mình dại khi lao đầu kiếm tiền nuôi chồng học thạc sĩ. Có người còn chê bai chồng mình này kia vì nghĩ anh ấy không giúp mình nhiều. Lúc ấy và cho đến bây giờ, mình nghĩ mình đã đầu tư đúng chỗ. Mình muốn chồng có thể tập trung hết sức vào việc học vì mình tin anh ấy có thể làm được những việc lớn lao mà đến mình cũng không thể làm được. Và điều đó đã thành sự thật. Có lẽ bởi thế mà chồng mình trân trọng mình hơn và cũng chăm sóc mình hơn. Anh cũng không muốn mình vất vả nữa nên chấp nhận việc mình ở nhà đến năm sau, sau khi sinh con xong thì có thể đi vài buổi 1 tuần. Bởi chồng mình cũng biết sức khỏe mình sau mấy năm qua cũng đã nghẻo đi phần nào=)) Một cơn gió nhỏ cũng có thể khiến cô ấy gục ngã trên giường đắp chăn luôn đấy=)) Nếu sau này chồng mình có giống ông cá Koi cũng k sao=)) Vì chị đây hot mà, sợ đếch gì=)) Với cả, mình biết chồng mình không có dám đâu.

29 tuổi thấy nhan sắc cũng tệ đi=)) trông hơi kinh kinh. Từ khi mang bầu trông rất kinh. Nhưng không sao, khi đã hạnh phúc vì được làm mẹ thì kinh cũng thành xinh hết nhé!

29 tuổi, không khỏe mạnh nhưng luôn nghĩ mình khỏe mạnh=)) nên vẫn rất xông pha.

29 tuổi, một năm của cột mốc quan trọng trong cuộc đời, điều mà mình đã háo hức chờ đợi rất lâu – đó là làm mẹ. Con trai yêu quý, năm nay mẹ chẳng mong gì hơn là em bé của mẹ sẽ ra đời mạnh khỏe, bình an trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bố mẹ và được đoàn tụ với ông bà. Cám ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời mẹ như một phép màu mà mẹ đã từng nghĩ phải rất lâu nữa mẹ mới có cơ hội ấy. Cảm ơn con đã đến để mẹ nhận ra bà con vĩ đại đến nhường nào vì bà rất yêu thương mẹ con ạ. Cảm ơn con đã đến để bố mẹ trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn và để mẹ nhận ra bố con yêu thương mẹ con mình đến nhường nào. Cảm ơn con vì đã dạy cho mẹ biết danh vọng và tiền bạc cũng không đủ để khiến mẹ hạnh phúc bằng giây phút thấy con đang mút tay trong bụng mẹ hoặc giản đơn hơn, là niềm vui vỡ òa như cảm nhận được con đang đạp bùm bụp trong bụng. Và mẹ nhận ra rằng: “Ước mơ của mẹ chính là con”. Và rồi, mẹ đủ can đảm để gạt bỏ những gánh nặng tài chính, tiền bạc, và những bộn bề ngày cũ để tập trung tinh thần và tình yêu thương cho thế giới bé nhỏ của mẹ, là con và bố con. Còn 4 tháng nữa là mẹ sẽ được ẵm con trong vòng tay của mẹ. Mẹ háo hức và cũng có chút lo lắng nhưng mẹ tin, bố mẹ sẽ làm được. Vậy nên, chàng trai của mẹ nhất định phải thật khỏe mạnh nhé!

Còn bây giờ sẽ là lời chúc cho bản thân, chúc “tôi” của tuổi 29 vẫn luôn lạc quan, yêu đời, và chân thành như “tôi” của những năm tháng trước. Chúc “tôi” của tuổi 29 sẽ mẹ tròn con vuông, là một bà mẹ mạnh mẽ và đầy yêu thương với em bé và với ông chồng tào khang :)). Xin cảm ơn tất cả mọi người, gia đình và bạn bè đã yêu thương và giúp đỡ mình trong những năm tháng qua.

Thế nhé! Năm sinh nhật cuối cùng còn là vợ chồng son, năm sau là có tiếng khóc oe oe rồi hi hi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *