Hê lô mô tô,
Chào cậu, dạo này cậu thế nào?
Tớ mong cậu ổn và lúc nào cũng lạc quan nhá^^
Còn tớ, tớ ổn lắm, tuy có lúc stress và mệt nhưng đều vượt qua được hết á.
Úc chuyển mình vào xuân, trời bắt đầu ấm lên và thời tiết cũng thất thường hơn, lúc nắng, lúc gió, lúc mưa, lúc lại như mùa đông. Thời tiết khó chịu và đỏng đảnh như tụi nhỏ của tớ vậy :)) Trời nè khá là dễ ốm và dễ bị dị ứng “hay fever”. Sau 2,5 năm ở Úc chưa nếm mùi ốm đau và dị ứng, tớ chính thức biết thế nào là hay fever. Đúng là ở lâu thì cơ thể sẽ bắt đầu có những phản ứng với khí hậu và môi trường, bạn bè tớ bảo vậy vì họ cũng có trải nghiệm như thế.
Thời tiết này khiến tớ nhớ nhà, bỗng thấy gió thu Hà Nội ùa về trong trí nhớ. Hôm trước, em Dương có cho tớ một ít đồ ăn Việt Nam mẹ em ấy gửi sang mà sướng dã man í. Dù ăn chay nhưng tớ không thể từ chối được bát “miến ngan” Chinsu đệ nhất, ngan thì không thấy đâu nhưng… trùi ơi là trùi, chỉ cần nếm nước dùng đã thấy cả một bầu trời kí ức ùa về, chưa gì đã thấy mấy quán miến ngan vỉa hè hiện ra trước mắt rồi dãi dớt cứ thế chảy ầm ầm. Tớ cũng không dám chắc khi được thả về Việt Nam, tớ có còn ăn chay được nữa không?=)) Vì ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là đồ mẹ nấu, có kiêng thế nào cũng không thể từ chối được. Tự dưng nhớ gia đình và bạn bè ghê ấy. Giờ tớ chỉ mong dịch sẽ chóng hết, biên giới lại mở để được về nhà một chuyến thăm mọi người hoặc đón bố mẹ hai bên sang chơi. Ngày ấy rồi cũng sẽ đến thôi, cậu nhỉ?
Mấy tuần gần đây, vợ chồng tớ thường đạp xe mỗi sáng thứ 7. Hai đứa đạp xe ra Canada Bay để tìm một chút bình yên sau một tuần làm việc. Hai đứa dựng xe ở gốc cây rồi ngồi bệt xuống cỏ, tựa đầu vào nhau, nhìn ra biển và lắng nghe tiếng sóng vỗ, tiếng chim hót, tiếng a b c d mà cũng thấy bình yên cả tâm hồn. Đúng là đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau thì đâu cũng là nhà. Sau gần 3 năm chọn Úc là trạm dừng chân, tớ mới có cảm giác nơi đây là nhà, là nơi bão tố nằm sau cánh cửa. Dù cả hai đều nhớ Việt Nam rất nhiều nhưng nói thật, nếu chọn nơi để dừng chân trong 10 năm tới thì tớ nghĩ tớ sẽ không chọn Việt Nam. Tớ muốn về khi tớ cảm thấy “đúng lúc” để không hối tiếc điều gì. Rồi khi ấy, vợ chồng tớ sẽ sống ở một nơi xa khói bụi Hà Nội, nơi không có những bọn chen, tính toán. Để đến ngày ấy, chồng ơi, mình cùng cố gắng thật nhiều nhé!
Mấy ngày trước đây, tớ có cô bạn thân nhắn tin động viên hai vợ chồng tớ cố gắng ở lại Úc để tốt cho con. Bạn tớ đang có định hướng home schooling cho con của bạn ấy. Bạn tớ bị thất vọng với nền giáo dục của Việt Nam. Tớ cũng đồng cảm với bạn tớ nhưng cũng không hẳn đồng tình với quan điểm ấy. Tớ cảm thấy may mắn khi được làm việc trong môi trường giáo dục của cả Ba Lan và Úc để nhận ra những mặt trái và mặt tích cực của những đất nước này, dĩ nhiên trong đó có Việt Nam. Ngày xưa đi học ở Việt Nam, lúc đi học thì sợ ấy cả ra quần, sợ nhất mấy thể loại kiểm tra bài cũ, kiểm tra 1 tiết, nhiều tiết, n tiết @@, thấy áp lực ghê í nhở. Ấy vậy mà, khi lớn lên, tớ lại thấy đi học ở Việt Nam vui đấy chứ, có va có chạm mới hiểu sự đời chứ nhể. Ở bên này, nhiều du học sinh học tại Úc từ bé cũng nói rằng giáo dục ở Úc thi cử cũng áp lực lắm. Họ cũng thi Đại học giống Việt Nam vậy, thậm chí đề thi khoai hơn nhiều. Chưa kể, uy tín và xếp hạng của trường Cấp Ba còn ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh. Ví dụ, bạn A được 98 điểm thi Cấp Ba, nhưng bạn ấy học ở trường làng nhàng, bạn ấy tự dưng bị trừ điểm và tạch trường Đại học mà bạn ấy muốn. Bất công chưa? Nhiều người ôn thi Đại học rụng gần hết tóc đó các cậu ơi. Tớ thấy ở Việt Nam giờ ai cũng đỗ Đại học hết nhở. Sướng chết đi được :)). Chưa kể ở phương Tây, trẻ em được tự do và được giáo dục một cách “tự do” nên nhiều thành phần khi lớn lên sống vì “tự do”, biểu tình tưng bừng không à. Bọn tớ hay gọi đó là “sướng quá hóa rồ”. Vậy nên, nếu tớ có con thì tớ sẽ cho con tớ học đây vài năm cho biết tiếng thôi xong gửi về Việt Nam sống cho sướng. Sướng trong cái khổ còn đáng sống hơn rất nhiều so với việc “sướng” trong cái “quá sướng”, đúng không nhở?
Đấy, Úc vào xuân, thời tiết thay đổi là đầu óc tớ cũng lan man hẳn luôn :))) Cách đây không lâu, tớ có nhận offer full time của một trường khác, gần nhà tớ hơn và trường đó được xếp hạng Exceeding NSQ, tớ vui không tả xiết vì cuối cùng cũng được trải nghiệm làm việc ở 1 trường xịn xò của Úc. Tuy nhiên, khi tớ làm việc ở đó được 3 ngày, tớ đã quyết định từ bỏ và quay trở về trường cũ với tụi nhỏ của tớ. Tớ nhớ tụi nhỏ khủng khiếp, dù các bé có làm tớ stress đến đâu nhưng khi nhìn thấy tụi nhỏ chạy ùa đến gọi tên tớ, tớ lại quên hết tất cả. Và tớ chợt nhận ra, “Trên cả Tiêu Chuẩn Úc” cũng thường thôi í. Công nhận 1 điều là trường đẹp lắm, kiểu thiết kế lớp học và sân chơi thân thiện môi trường, chủ yếu là thiên nhiên, cây cối thay vì những thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, tớ không thể chấp nhận được khi nhìn thấy mấy bạn đồng nghiệp quát mắng và bế xách một cách mạnh mẽ mấy bé có mấy tháng tuổi đến hơn 1 tuổi. Tớ cảm thấy shock cực kì luôn. Cô bạn đó trông stress cực kì luôn, bạn ấy đổ lỗi cho việc tụi nhỏ làm bạn ấy như vậy. Ồ, thế đừng làm nghề này nữa. Nếu không có đủ tình yêu thương cho trẻ em thì làm “chăm sóc trẻ” làm gì vậy? Và thế là tớ quay lại trường cũ, bỗng dưng cảm thấy yêu thương nơi đấy hơn thế mới chết chứ. Tớ thích trường này vì họ cho phép tớ làm nhiều việc, không phân biệt bằng cấp và chức vụ. Tớ có thể trở thành leader, có thể quản lý phòng và tự do làm những điều tớ muốn làm cho tụi nhỏ. Tớ thích thử thách các cậu ạ, tớ không muốn chỉ làm 1 công việc lặp đi lặp lại hằng ngày mà bản thân không phát triển được điều gì. Tớ muốn cảm ơn đến chồng tớ, người đã dạy tớ rằng: “Nếu một ngày không học, anh cảm thấy mình lạc hậu đi rất nhiều”. Đó cũng là động lực để tớ cố gắng hơn mỗi ngày <3.
Cậu cũng thế nhé! Chúng ta cùng “không bỏ cuộc” và sống hết mình cho ngày hôm nay…