Chào cậu, cậu có ổn không? Lâu lắm rồi tớ và cậu mới có cơ hội chào nhau đôi câu nhở?
Tớ có nghe tin về tình hình Covid ở Việt Nam, cảm thấy lo lắng vô cùng. Tình hình dịch ở Sydney cũng không khá hơn là mấy. Đúng kiểu vừa thả lỏng được một thời gian là y rằng sẽ lại bùng dịch. Sydney lại chìm trong Lock down – giãn cách xã hội trong hai tuần. Lần này, mọi người đã bình tĩnh hơn, không còn tích trữ quá nhiều đồ ăn và giấy vệ sinh như trước nữa. Tớ tạm thời cũng không bị mất việc, vẫn được đến trường cùng các bé, chồng tớ được làm việc ở nhà. Trộm vía, hai vợ chồng không phải lo lắng về tài chính như trận “giãn cách xã hội” ở Sydney cách đây một năm.
Tớ vẫn còn nhớ năm ngoái, hai vợ chồng ở nhà đúng hai tháng. Chồng tớ lúc ấy thực tập không lương và làm việc tại nhà. Tớ không được đi làm. Lúc ấy, tớ nhận ra sự kì diệu của việc tiết kiệm rằng nếu trước đó, tớ không chăm chỉ cày cuốc và chi tiêu thắt chặt thì đến lúc khó khăn, hai vợ chồng sẽ khăn gói ra đường đứng mất. Bây giờ, tớ đã đỡ lo hơn phần nào. Nỗ lực đã được đền đáp các cậu ạ. Chồng tớ tìm được một công việc mới với mức lương và chế độ tốt hơn. Tớ được làm công việc tớ thích dù bố tớ vẫn cằn nhằn: “Mày học Đại học ra mà sao đi dạy bọn trẻ con lít nhít”. Tớ chỉ thấy buồn vì thời đại này, mọi người vẫn đánh giá quá thấp những công việc mang lại nhiều giá trị như thế. Tớ cảm thấy chuỗi ngày làm Marketing hay văn phòng ở Việt Nam trước đây của tớ chả là gì so với những việc tớ đã làm bên này. Tớ đã học được quá nhiều và trưởng thành lên rất nhiều. Hồi ở nhà, tớ nghĩ ba bốn năm kinh nghiệm là chả sợ gì nữa nhưng tớ nhầm :))) Càng trải nghiệm nhiều môi trường làm việc tớ mới thấy phải làm ở nhiều vị trí và công việc khác nhau, tay chân hay trí tuệ đều vất vả như nhau. Công việc nào cũng học được điều gì đó và chỉ cần không làm điều xấu thì mỗi ngày đã là một ngày sống giá trị rồi.
Đợt nè tớ bận túi bụi cậu ạ. Tớ cũng mới trải qua một trận ốm nhớ đời và phải đi test covid=)) Cũng may mà âm tính hén. Trộm vía hai năm ở Úc chả ốm tí nào, vậy mà làm trường với tụi nhỏ đúng mấy tuần mà tớ lây cúm từ tụi đó luôn. Thế mới bảo trẻ em thực sự là sinh vật đáng sợ nhất quả đất này. Giờ tớ cũng chừa rồi cậu ạ. Tớ không dám tham công tiếc việc nữa đâu. Tớ sẽ lắng nghe cơ thể mình, mệt thì nghỉ thôi. Cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Không có sức khỏe là không có gì cả. Tiền nhiều cũng để làm gì đâu?
Tớ cũng muốn cảm ơn “lock down” vì đã cho tớ có cơ hội để viết blog, viết tiếp những dự định còn dang dở và sống chậm lại một chút. Tớ muốn gửi lời cảm ơn tới chồng tớ, người đã chăm sóc tớ lúc ốm đau, luôn yêu thương và đồng hành cùng tớ trong mọi hành trình, dù vui hay buồn, sung sướng hay vất vả và đớn đau. Hi vọng rằng đợt tới, tớ sẽ có thời gian để viết tiếp các bài viết về sức khỏe để chia sẻ cùng cậu và những bài viết về giáo dục trẻ em được rút ra từ kinh nghiệm học tập và làm việc của tớ.
Thế nhé! Tớ chúc cậu những ngày bình an và khỏe mạnh