Tự bao giờ mà niềm vui đơn giản đến thế

Chào cậu, cậu dạo này có ổn không?

Còn tớ, tớ là “Mom – to – be” hạnh phích ^^

Lần đầu trong đời tớ thất nghiệp và ở nhà lâu đến thế. Lúc đầu tớ cũng có chút không quen, thấy nhớ tụi nhỏ, muốn được chạy nhảy, muốn đi làm. Dần dần, tớ thấy ở nhà vui phết. Và đặc biệt, thiên thần nhỏ trong bụng làm tớ quên đi tất cả những nhàm chán, buồn bã và cả những cơn ốm nghén. Thế nên, tớ vui ơi là vui.

Trộm vía, hôm nay tớ đã bước sang tháng thứ 5 của thai kì và cơn ốm nghén đã gác qua một bên (trộm vía =))). Giờ tớ không còn sợ cảnh nôn thốc nôn tháo, nôn tới mức còn dịch dạ dày hoặc những đêm đang rét run thì chuyển sang vã mồ hôi, ướt sũng cả ga giường. Giờ tớ có thể ăn nhiều hơn nhưng vẫn chưa thể ăn được thịt và cá. Có vẻ em bé thích ăn chay rồi! Em bé không thích mẹ ăn thịt động vật đúng hông? Vậy nên mẹ gọi em bé của mẹ là cậu nhóc “Vegetarian” nhé <3

Tớ cảm thấy biết ơn cuộc đời nhiều hơn vì ông Trời, bố mẹ đã ban tặng cho tớ cuộc sống này. Tớ muốn cảm ơn đến những người bạn tớ gặp bên Úc, những mẹ Bỉm sữa tớ quen đã tư vấn, giúp đỡ và trấn an tớ trong thời kì bầu bí. Cảm ơn mọi người thật nhiều ạ.

Tớ thấy vui khi nghe tin những người cùng trải qua thời kì khó khăn với tớ khi mới sang Úc đều đã và đang ổn định cuộc sống của họ và gặt hái được nhiều thành công. Niềm vui đôi khi thật đơn giản khi nó lại đến từ niềm vui với niềm vui của người khác, cậu nhỉ =)) Và họ cũng đều là minh chứng cho câu nói: “Nỗ lực sẽ được đền đáp, điều còn lại là tin ở chính mình”.

Những ngày này ở nhà, tớ học được thêm một môn mới, là piano. Trộm vía, mẹ bầu đã học được mấy bản nhạc để đánh cho em bé nghe. Tớ cũng muốn cảm ơn cô bạn thân của tớ ở Việt Nam vì đã rủ tớ tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh của bạn ấy đang dạy. Tớ cảm thấy cảm phục những anh chị đã có tuổi ở Việt Nam vẫn tranh thủ thời gian để học tiếng Anh. Tớ vui vì đã giúp họ được chút gì đó và vui vì họ cũng truyền động lực để tớ học, học nữa, học mãi. Việc đầu tiên cần học trong thời gian này là việc làm mẹ. Tớ đã đọc nhiều sách về hành trình mang thai và chăm sóc trẻ sơ sinh, tớ nhận ra rằng trẻ em thật kì diệu và việc làm mẹ quả là một hành trình thiêng liêng nhất trên đời đối với một người phụ nữ. Tớ vừa sợ, vừa lo vì hai vợ chồng sẽ tự xoay sở một mình nhưng người bạn đồng hành của tớ thật tuyệt vời. Bố của em bé luôn động viên, chăm sóc tớ và anh nói rằng: “Anh tin anh sẽ chăm được em và con”.

Có một đêm lạ thế này, tớ có một giấc mơ, tớ mơ về ngày xưa rất xưa khi vợ chồng tớ mới chỉ là hai người xa lạ va vào nhau và cảm mến nhau. Rồi tớ bật dạy, khóc tu tu, vừa ôm chồng, vừa đổ lệ :))) Vì tớ thấy hành trình của chúng tớ thú vị phết các cậu ạ. Từ bạn thân, thành người yêu, cùng bắt tay từ con số 0, cùng nhau du lịch khám phá Việt Nam, rồi 6 tháng yêu xa, sau đó là kết hôn, cùng nhau chu du Châu Âu thăm những người bạn, và cùng nhau từ bỏ công việc, từ bỏ một cuộc sống ở bên gia đình để sang Úc, làm lại từ đầu. Chúng tớ đã đi cùng nhau qua bao thăng trầm của tuổi trẻ và khi sờ lên bụng mình, tớ thấy dưng dưng: “Ui chà, anh làm tôi chửa ễnh rồi đấy”. Thế là, người bạn dẫn chương trình năm xưa của tớ đã trở thành bố của con tớ rồi 🙂 Cứ thế, chúng ta sẽ già đi cùng nhau. Nhân kỉ niệm 5 năm ngày cưới, 7 năm yêu nhau, tớ muốn gửi đến “bố của em bé” lời cảm ơn chân thành sâu sắc vì đã luôn nhường nhịn, luôn yêu thương, cùng khóc, cùng cười với tớ. Gia đình hai người sắp thành ngôi nhà có ba người, bố em bé đã sẵn sàng chưa?

Em bé đến mang lại niềm hạnh phúc cho tớ và cũng mang đến may mắn cho bố em bé. Chúng tớ có visa, rồi bố em be được offer vị trí Associate Manager dù kinh nghiệm ngành IT còn chưa đủ 1 năm. Vậy là những cố gắng không ngừng nghỉ của chúng ta cuối cùng cũng đến ngày hái quả. Tất cả những điều ấy, nếu là trước đây thì sẽ khiến tớ nhảy cẫng lên sung sướng. Còn bây giờ, nó chỉ khiến tớ vui đôi lát rồi quên luôn bởi tớ nhận ra niềm hạnh phúc nhất lúc này là ngày đi khám bác sĩ và được nghe thấy tim thai của em bé hoặc ngày tớ đi siêu âm, nhìn thấy em bé tinh nghịch đang đạp trong bụng. Hay chỉ cần đơn giản là cảm nhận thấy em bé đạp lúng búng trong bụng, hoặc nhìn thấy cái bụng bầu to lên mỗi ngày là đã đủ khiến tớ tủm tỉm cười cả ngày rồi. Ồ ra thế, cả thế giới bỗng thu bé lại vừa bằng một chàng trai, một chàng trai bé nhỏ.

Cảm ơn cậu, người đã luôn dõi theo những câu chuyện vẩn vơ của tớ. Tớ chúc cậu cũng có một ngày bình yên và an nhiên

“Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *