Khi du lịch Châu Âu hoặc nước ngoài, rất nhiều người không chỉ có tớ sử dụng Couchsufing hoặc workaway. Đây là cách để tiết kiệm chi phí cho chuyến đi, ở miễn phí và kết nối bạn bè rất hay ở phương Tây. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng an toàn. Tớ từng được một gã Tây nhắn tin đồng ý cho tớ ngủ lại khi tớ có dự định du lịch Budapest. Hắn rất thân thiện cho đến khi tớ nói rằng tớ đi cùng một anh bạn (là Vinh) thì hắn lặn mất tiêu luôn. Cậu hiểu vì sao rồi đó? Khi đăng ký và chọn chủ nhà trên couchsurfing, hãy né mấy anh giai độc thân ra nhé. Tớ trải nghiệm couchsurfing hai lần, một lần với một gia đình người Ba Lan khi tớ du lịch đến Gdansk. Lần thứ hai là ở tại một chị người Áo ở Vienna, lần đó tớ đi cùng bố cậu. Dù chỉ ở lại 1 đêm ở nhà họ nhưng ấn tượng rất tuyệt vời. Dù tớ là người xa lạ hoàn toàn nhưng họ rất cởi mở, chia sẻ với tớ những câu chuyện lịch sử, văn hóa. Họ còn chuẩn bị giường đệm và đồ ăn cho chúng tớ.
Ở Châu Âu còn có một dạng du lịch và đi lại miễn phí là Otostop. Giống như phim Hollywood, cậu giơ ngón tay cái ra và đứng đường vãy, nếu may mắn cậu có thể đi nhờ xe ai đó. Họ có thể là người tốt muốn có người cùng nói chuyện trên đường. Nếu không may bạn sẽ lên nhầm xe của yêu râu xanh. Rất nhiều tình nguyện viên Châu Á cùng dự án với tớ đã thử cách này, tớ không đủ tự tin và can đảm để thử. Thật sự quá mạo hiểm.
Tuy nhiên, tớ lại dám thử trở thành chủ nhà của các tình nguyện viên. Khi quay trở lại Việt Nam, tớ đã thử trở thành “chủ nhà” trên Couchsurfing. Bố mẹ tớ là người truyền thống, với họ việc đưa một người lạ về nhà là “không được phép”. Tớ có cá tính riêng của tớ và dĩ nhiên là không ai ngăn được rồi. Vị khách đầu tiên đến nhà tớ là một cô bé đến từ miền quê nước Pháp. Cô bé ấy kém tớ hai tuổi, là một người ăn chay, yêu động vật và thích du lịch một mình. Lần đầu gặp nhau, cô bé ấy bị dị ứng khắp người do không hợp với thời tiết và khí hậu Việt Nam. Tớ đã đưa cô bé đi khám ở Bệnh viện Đại học Y. Tớ đưa cô bé đi tham quan khu phố Cổ, cùng ăn xôi Yến. Tớ lên kế hoạch những địa điểm đáng đi ở Việt Nam cho cô bé. Tớ đèo cô bé trong cơn mưa mùa thu Hà Nội. Cô bé nói với tớ đó là trải nghiệm khó quên vì ở Pháp, cô bé chưa từng đi xe máy hay ngồi sau xe ai. Rồi cô bé dạy tớ làm bánh muffin, cùng ăn và cùng nói về những câu chuyện văn hóa. Mẹ tớ khá sợ những camera chạy bằng cơm nhìn thấy một cô bé nước ngoài ở nhà tớ nên mẹ tớ muốn đuổi cô bé đi. Tớ cảm thấy áy náy vô cùng. Cho đến giờ tớ vẫn không hiểu vì sao cô bé ấy vẫn rất quý tớ, vẫn muốn đến Việt Nam vì nơi đó có tớ. Chúng tớ vẫn hỏi thăm và nói chuyện với nhau cho đến tận bây giờ.
Sau đó hai năm, có rất nhiều tình nguyện viên nhắn cho tớ qua Workaway nhưng không biết vì lí do gì, tớ lại nói chuyện với cặp đôi người Bồ Đào Nha. Vì nhà tớ không có chỗ ở nên họ tá túc tại nhà của bạn tớ. Cô gái cùng tuổi với tớ và anh bạn trai thì đã 30 tuổi rồi. Họ yêu nhau 6 năm và cùng bỏ việc, bỏ lại cuộc sống ổn định ở Bồ Đào Nha để chu du Châu Á ba tháng liền. Họ đến Malaysia, và đi đến Thái Lan. Họ đến Việt Nam với balo nặng chịch. Họ tập đi phượt bằng xe máy, tập cầm đũa, tập nói Xin Chào và Cảm ơn. Họ thích Phở, thích văn hóa Việt Nam. Họ sợ cảnh tắc đường nhưng khi hỏi về nơi đáng nhớ nhất ở Châu Á, họ vẫn chọn Hà Nội, chọn Việt Nam. Họ nói với tớ rằng con người Việt Nam là điều tuyệt vời nhất khiến họ muốn quay trở lại. Họ tặng tớ một con gà màu xanh bằng sứ có tên gọi “Chú gà trống Barcelos” là biểu tượng của Bồ Đào Nha. Họ sống rất tình cảm, thân thiện và thích giúp đỡ mọi người. Ngày cuối cùng ở lại Việt Nam, tớ dẫn họ đến nhà dì tớ để ăn bữa cơm thân mật và thưởng thức bánh Trung Thu. Đó là ngày cuối cùng tớ gặp họ. Họ muốn tớ hứa rằng nhất định một ngày nào đó tớ sẽ đến Bồ Đào Nha để thăm họ. Còn họ nhất định sẽ đến Việt Nam, vì tớ.
Người bạn cuối cùng, tính đến thời điểm này, đến ở lại cùng gia đình tớ là một cô bé người Ba Lan hơn tớ một tuổi. Tớ chọn bạn ấy đơn giản vì bạn ấy là người Ba Lan. Ba Lan đã đối xử rất tốt với tớ. Tớ cũng muốn đối xử thân thiện với người Ba Lan để họ biết rằng Việt Nam luôn chào đón họ. Cô bé ấy cũng ăn chay, thích khám phá du lịch một mình. Đó là người nước ngoài đầu tiên tớ mời về quê Nội chơi. Quê tớ ở Ninh Bình. Cô bé rất thích căn nhà truyền thống của bà tớ ở quê, thích cả khu vườn nơi có những loại cây và quả mà cô bé chưa từng nhìn thấy trong đời. Tớ cũng mời cô bé về nhà bố mẹ chồng tớ và ngủ lại qua đêm. Thật may mắn vì bố tớ chồng tớ là những người cởi mở. Bố tớ chào đón cô bé rất nhiệt tình. Họ còn nấu đồ chay cho cô bé. Giữa bố mẹ chồng tớ và cô bé, họ không sử dụng ngôn ngữ chung, bố mẹ tớ cũng không biết nói tiếng Anh. Tuy vậy, họ lại hiểu nhau đến kì lạ. Ngày cô bé ấy chào tạm biệt gia đình tớ, cô bé có để lại một lá thư cho bố mẹ chồng tớ. Sau đó không lâu, cô bé có đăng hình của tớ và bố cậu lên Instagram và viết những điều này: “Bạn đã bao giờ đến một nơi chạm đến trái tim và tâm hồn bạn đến nỗi hạnh phúc lấp đầy trong suy nghĩ? Nhưng đồng thời cũng lấy đi của bạn nước mắt? Tin hay không, đến Việt Nam là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi. Đây là P và chồng của cô ấy. Nhờ tình yêu của cô ấy dành cho Ba Lan mà tôi có cơ hội được nhìn thấy cuộc sống của Việt Nam từ bên trong. Họ khiến tôi muốn ở nhà, dành thời gian với gia đình họ thay vì du lịch đó đây. Việt nam cho tôi những kỉ niệm tuyệt vời và những con người tuyệt vời. Hơn nửa năm tôi trở về Ba Lan sau chuyến đi đến Châu Á, mọi người đều nói với tôi rằng, tôi không nên sống quá lâu trong quá khứ. Tuy nhiên, chuyến đi ấy đã đỡ trở thành một điều đặc biệt trong trái tim tôi. P cũng trở thành một phần trong cuộc sống của tôi”.
Cậu biết không? Đôi khi cậu không cần làm những thước phim hào hùng và mỹ lệ về Việt Nam để bạn bè thế giới biết đến. Cậu chỉ cần mở lòng, mở rộng trái tim cậu, đón nhận và giúp đỡ những người có màu da khác nhau, đến từ những đất nước xa xôi. Cậu sẽ thấy thật vui khi ai đó nói rằng điều họ yêu nhất khi đến Việt Nam là con người và cậu là lí do để họ trở lại. Là nơi khi họ đặt chân đến, họ có thể gọi là nhà. Những người bạn tớ kể ở trên đã từng nói với tớ rằng, dù họ đi khắp Châu Á, nơi duy nhất họ muốn quay lại là Việt Nam và nơi duy nhất họ có thể thở phào “Ồ, tớ đã về đến nhà” là Hà Nội. Dù Hà Nội có bụi bặm, có tắc đường, kẹt xe, có ô nhiễm nhưng Hà Nội vẫn có một cái hồn riêng xuất phát từ trái tim. Cảm ơn Workaway hay Couchsurfing đã cho tớ những người bạn tuyệt vời.