Tháng 2 năm 2015 – Xuân trọn yêu thương
Cậu có tò mò vì sao tớ và bố cậu quen nhau?
Câu chuyện bắt đầu vào mùa xuân năm 2015.
“Lù ơi, mày dẫn chương trình đợt này được không? Mày với Mạnh dẫn cùng nhau nhé! Tao chỉ tin ở mày thôi!” – Trưởng ban nội dung của câu lạc bộ Vì Hòa Bình Việt Nam VPV nói với tớ như vậy sau buổi họp đầu tiên cho chương trình tình nguyện “Xuân trọn yêu thương”.
“Ok, dẫn thì dẫn”.
“Ê cậu gì ơi, cậu đã dẫn bao giờ chưa?” – Tớ hỏi.
“Ờ, trước có dẫn mấy chương trình cho VPV rồi” – Mạnh đáp
Tớ đã nghĩ trong đầu rằng: “Eo ơi, đẹp trai mà nhạt nhẽo”. Nhưng chả biết vì sao, cậu có tin vào giác quan thứ 6 không? Đến bây giờ thì tớ tin bởi ngay giây phút lần đầu gặp Mạnh, tớ đã có cảm giác rằng chúng tớ sẽ thuộc về nhau.
Ngày ấy cuối cùng cũng đến, ngày 13 tháng 02 năm 2015, chúng tớ lên đường cùng các tình nguyện viên khác đến Yên Bái thực hiện chuyến tình nguyện cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 14 tháng 02 năm 2015, ngày lễ tình nhân, ngày dành cho cặp đôi yêu nhau, còn ngày hôm đó với tớ lại là một ngày đặc biệt theo cách khác – ngày mà con tim tớ bồi hổi vì Mạnh.
Mạnh là một người có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói và ít cười. Thế nhưng đó là một “cậu bé” rất đáng yêu trong mắt tớ. Mạnh đã rất nghiêm túc khi dẫn chương trình nhưng phía sau cánh gà, lúc nhạc nổi lên, khi tớ đang hát nghêu ngao, cậu ấy đã nhún nhảy và cũng hòa vào cùng tớ. Để tớ nói cho cậu biết nhé, Mạnh có nụ cười rất đẹp đấy, dù rằng hai chiếc răng cửa đứng hơi xa nhau. Tớ đã mến cậu ấy ngay từ giây phút ấy nhưng tớ đã chẳng thể hiện điều gì. Tớ lặng lẽ ngắm cậu ấy mỗi khi cậu ấy nói chuyện với những người khác. Ngày hôm ấy, khi chương trình kết thúc, tất cả các tình nguyện trở về khu nhà sàn của người dân địa phương để ăn trưa. Cậu ấy đã mời tớ ngồi ăn cùng mâm. Khi mọi người mời rượu tớ, Mạnh đã tiếp rượu thay tớ và lại còn trêu trọc tớ khi ăn nữa. Đúng là đồ con nít. Nhưng cậu biết không, Mạnh đã ghi điểm lớn trong tim tớ rồi. Đó là những ấn tượng đầu mà có lẽ suốt đời này tớ sẽ không bao giờ quên.
Mạnh là người đa tài, giỏi giang, và rất đẹp trai theo đúng kiểu thư sinh, đúng gu tớ mới chết chứ. Và cũng đúng gu của rất nhiều chị em khác. Tớ biết rất nhiều bạn gái trong câu lạc bộ thích cậu ấy. Mỗi khi cậu ấy ngồi một mình là lại có mấy em cò lả chạy đến vây quanh, tớ chỉ dám nhìn cậu ấy từ phía xa. Đêm hôm ấy, có một chuyện đã xảy ra khiến con tim tớ như thắt lại. Một bạn nữ trong nhóm được một em trai tặng một món quà, khi mọi người hỏi em bé đó ai tặng, em ấy đã chỉ vào Mạnh. Tớ đã như vỡ tan, ôi thôi vậy là tớ mất cơ hội rồi sao. Rồi ngay sau ấy, tớ lại vỡ òa một lần nữa khi biết người đó không phải Mạnh. Suýt nữa thì toang rồi. Đêm ấy, chúng tớ chơi ma sói cùng các tình nguyện viên khác, Mạnh nói cậu ấy rất giỏi trò này dù cậu ấy luôn là người bị sói hoặc dân làng giết đầu tiên. Còn tớ lần đầu chơi mà cũng trụ được khá phết. Thế rồi, đêm ấy chúng tớ luộc bánh chưng, cùng hát cho nhau nghe trong tiết trời xuân mưa phùn. Tớ cũng hát, hát một bài chả đâu vào đâu, ấy thế mà cậu ấy cười rất nhiều. Nụ cười ấy làm trái tim tớ cũng muốn được nhảy nhót hát ca. Tớ đang rung động, tớ thấy má mình đỏ hây hây, tớ có phải đang yêu thầm ai?
Chuyến đi kết thúc. Trước những giây cuối khi nói lời tạm biệt cậu ấy, tớ đã chủ động ra bắt tay và nói tạm biệt. Tay cậu ấy ấm thật ấm, còn tay tớ lại rất lạnh. Tớ lại mất ngủ rồi vì cậu ấy đã cười với tớ, một nụ cười tỏa nắng giữa đêm xuân. Thế rồi, chúng tớ không ai nói với ai điều gì sau đó, tớ đã nghĩ có lẽ đó là ngày cuối cùng trong đời tớ được gặp cậu ấy.
Hà Nội, Tết âm lịch năm 2015.
Không biết duyên số thế nào, ở nơi đầu tiên tớ thực tập, tớ đã gặp bạn cùng lớp với Mạnh. Nhờ bạn ấy mà tớ biết Mạnh vẫn đang độc thân, là một chàng trai hiền lành và chăm chỉ, đam mê Harmonica. Cô bạn đó động viên tớ tấn công Mạnh và rồi tớ đã sử dụng tất cả những dũng khí mà tớ có để nhắn tin cho Mạnh vào đêm giao thừa. Chỉ còn 5 phút nữa là giao thừa, năm 2015 đang đến rất gần, tớ soạn sẵn một tin nhắn dài thật dài để gửi cho người tớ thầm thương trộm nhớ. Tớ đã rất lo lắng rằng không biết cậu ấy có trả lời tin nhắn của tớ không? Cậu ấy có cười khi thấy tin nhắn ấy không? Và thôi xong, tớ ấn nút gửi mất rồi. Tớ đã ngồi thẫn thờ chờ tin nhắn hồi âm, nếu cậu ấy không nhắn lại thì gương mặt này thật nhục nhã. “Ting”, có tin nhắn đến, tớ vội vàng bật lên đọc tin, cậu ấy đã nhắn lại. “Trời ơi, người đâu mà đáng yêu dữ” – tim tớ đập từng nhịp liên hồi như thể có ai đó đang đánh cắp trái tim tớ vậy. Tớ đã có một đêm giao thừa mất ngủ. Dù tin nhắn đáp lại chỉ là những lời chúc mừng năm mới mà sao tớ lại vui đến thế? Tớ đã nhen nhóm trong đầu tia hi vọng rằng tớ sẽ theo đuổi cậu ấy, nhất định sẽ theo đuổi cậu ấy.
Tết qua đi thật nhanh, tớ và Mạnh không liên lạc gì với nhau sau tin nhắn đêm giao thừa cho đến một ngày, Mạnh đã đăng lên facebook của cậu ấy dòng trạng thái: “Có ai muốn đi xem phim mật vụ Kingsman (một bộ phim hành động điệp viên của Anh) với mình không?”. Tớ vội nhắn ngay cho đám bạn thân: “Ê chúng mày, tao có nên tranh thủ cơ hội này tấn công chàng?” Dĩ nhiên là tụi bạn tớ nói “Có” rồi. Nhanh như chớp, tớ muốn là người bình luận đầu tiên của dòng trạng thái ấy: “Bạn tớ xem phim này bảo là hay lắm nè”. Tớ lại hồi hộp một lần nữa chờ đợi lời hồi âm, rồi bất thình lình, ngay trước mắt tớ là dòng tin nhắn: “Thế đi xem cùng cho vui?” Ôi lạy chúa tớ, đúng là nghiện mà còn ngại. Tớ mạnh dạn gửi tin nhắn riêng qua facebook cho Mạnh: “Ê, thế bác nói thật hay nói đùa?” Mạnh đáp: “Đương nhiên là thật rồi, nếu cậu ngại thì rủ thêm ai đi cùng cho vui nhé!” Đúng là ngại thật, tớ đã rủ thêm một cô bạn nữa đi cùng. Và câu chuyện hay ho bắt đầu từ ngày hôm đó.
Tớ đã đến rạp rất sớm, sớm hơn giờ hẹn tầm nửa tiếng vì quá hồi hộp. Tớ đã rủ một cô bạn khác đi xem cùng. Trước đây, tớ luôn thể hiện là một đứa nói nhiều, tinh nghịch và hay cười trước mặt Mạnh nhưng đến hôm được đi xem phim cùng cậu ấy, tớ lại thành một cô bé nhút nhát, điềm tính, đầy ngại ngùng. Giờ chiếu phim đã đến, tớ đã cố tình đi chậm lại để ngồi giữa bạn nữ kia và Mạnh nhưng đen thế nào, cuối cùng bạn nữ ấy lại là người ngồi giữa chúng tớ. Kingsman là một bộ phim hành động có nhiều cảnh máu me, tớ thì thích xem phim đánh nhau nên những cảnh ấy không làm tớ sợ. Một điều ngược lại với bạn nữ kia, bạn ấy luôn tỏ ra vẻ sợ sệt và nép về phía Mạnh, lại còn hay hỏi Mạnh về ý nghĩa một số cảnh phim. Tớ đã im re cho đến khi bộ phim kết thúc với tâm trạng nóng như lửa đốt. Đến khi về, tớ còn ngốc nghếch đến mức bảo Mạnh đèo bạn gái kia về vì họ cùng đường đi, tớ lủi thủi đi về một mình. Tớ đã nghĩ ngày hôm ấy sẽ là dấu chấm hết cho tớ và Mạnh và là sự khởi đầu cho hai người họ. Về tới nhà, mặt tớ buồn thiu như sữa chua lên men quá đà, cho đến khi “TING”, tin nhắn từ Mạnh sao? Tớ mở tin nhắn ấy lên và ngạc nhiên sung sướng, tim đập lên từng hồi thình thịch thình thịch: “Cảm ơn cậu đã đi xem phim cùng tớ nhé, khi nào có phim hay tớ lại rủ cậu đi xem nhé!” Nói thế này liệu có phải đang bật đèn xanh cho tớ không vậy? Nếu đã bật thì cứ thế mà đi thôi. Hi Hi. Vui quá đi mất thôi.
Kể từ ngày hôm đó, chúng tớ bắt đầu nhắn tin cho nhau nhiều hơn, chúng tớ vẫn trò chuyện trên facebook, rồi đi đá bóng cùng nhau với câu lạc bộ VPV. Ngày hôm ấy, Mạnh nói tớ giống một người lên đồng, tớ đã làm trò hề cho cả hội đá bóng và vai trò chính của tớ trong trận đấu là tụt quần, đánh lạc hướng đối phương để đội nhà giành chiến thắng. Cuối giờ về, tớ đã đưa cho Mạnh lá thư tay và nói: “Chỉ là thư thường thôi không phải thư tình đâu, đừng tưởng bở”. Sau lá thư ấy, chúng tớ lại nói chuyện nhiều hơn từ việc đặt tên cho cháu gái của Mạnh, đến việc chia sẻ cho nhau những bài hát hay nghe. Tớ đã mạnh dạn mời Mạnh đến lễ tốt nghiệp của tớ và buổi tiệc chia tay thời sinh viên. Ngày hôm ấy là một ngày đặc biệt, một cột mốc trong cuộc đời, ngày tớ chính thức chia tay giảng đường và ngày tớ nhận ra đó là người đàn ông tớ muốn yêu. Chúng tớ cùng nhau nhảy điệu robot trong buổi tiệc, cùng nhau chụp những bức hình mà Mạnh ngại ngùng đặt vội tay lên eo tớ. Đó có lẽ là một ngày không thể quên trong những ngày không bao giờ quên.
Khoảng thời gian tìm hiểu nhau trước khi tỏ tình là quãng thời gian đẹp nhất trong tình yêu, đẹp hơn cả lúc mới yêu vì bao cảm xúc nhớ nhung đặt hết vào thời gian ấy. Đôi khi chỉ cần một tin nhắn từ sáng sớm cũng đủ khiến người đang yêu hạnh phúc cả một ngày. Nhớ những ngày đi làm từ sáng sớm, khi ấy trời mùa đông Hà Nội lạnh đến tê buốt, tớ mở mắt ra và nhận được tin nhắn “Trời lạnh cậu nhớ mặc ấm” mà bỗng dưng cảm thấy hè đang đến ngay giữa mùa đông. Vẫn nhớ ngày Mạnh rủ tớ đi chơi cùng bạn bè Mạnh, tớ vui đến ngã giập cả mông. Có lần, cậu ấy mời tớ đi nghe nhạc giao hưởng ở L’espace – trung tâm văn hóa Pháp ở Phố Cổ. Hai đứa đã háo hức đến nhường nào khi chờ đợi đến ngày được đi nghe nhạc cùng nhau. Đó cũng là ngày đầu tiên, Mạnh đến đón tớ, lần đầu mà khoảng cách giữa chúng tớ gần nhau đến thế. Không biết là đen hay hên, buổi hòa nhạc bị hoãn, chúng tớ phải quay xe đi về. Hai đứa quyết định thay vì đi về sẽ đi cùng nhau dạo quanh khu phố cổ. Buổi tối phố cổ rất náo nhiệt, chúng tớ mua vội hai cây kem chanh bạc hà rồi cùng nhau đi bộ mấy vòng hồ. Tớ lại nghĩ đó là ý trời vì nếu đi nghe nhạc, chúng tớ sẽ chẳng biết nói gì với nhau, việc buổi diễn bị hoãn, việc chúng tớ đi dạo cùng nhau lại vô tình khiến hai đứa có cơ hội trải lòng với đối phương. Chúng tớ nói những câu chuyện vui rồi cứ vô tình chạm vào nhau trong ngại ngùng. Sau này khi yêu nhau, Mạnh đã từng nói với tớ rằng ngày đi xem phim lần đầu là ngày Mạnh bắt đầu thích và để ý đến tớ, ngày đi dạo bờ Hồ là ngày cậu ấy đem lòng yêu tớ. Tình yêu của chúng tớ cứ nhẹ nhàng đến và cả hai đều đã cảm nhận được tình cảm của đối phương nhưng không ai nói gì, cả hai đều chờ đợi những giây phút phù hợp.
Tớ là một cô gái truyền thống nhưng cá tính hiện đại, tớ rất yêu những giá trị truyền thống như nhạc dân ca và xem kịch. Từ nhỏ, bà cậu đã cho tớ đi xem kịch ở Nhà hát tuổi trẻ, nơi rất ít người trẻ biết đến. Tớ đã mời Mạnh đi xem kịch vì Mạnh cũng chưa đi xem bao giờ. Ngày ấy, Mạnh đón tớ đi trong tiết trời xuân se lạnh, chúng tớ đã cười nghiêng ngả vì vở kịch của Lưu Quang Vũ “Ai là tội phạm”. Một vở chính kịch hài hước, sâu cay và đầy tính nhân văn. Mạnh đã rất thích, cậu ấy đưa cho tớ một món quà. Đó là chú mèo Maneki Neko nho nhỏ đang cầm trên tay chiếc Harmonica mà Mạnh nói ở Hà Nội chỉ còn đúng một nơi duy nhất bán con mèo đó. Tớ hiểu Mạnh muốn nói điều gì, cậu ấy muốn nói cậu ấy sẽ là may mắn của tớ, sẽ luôn bên cạnh tớ dù tớ ở bất kì nơi đâu. Khi vở kịch kết thúc, diễn viên đã mời tất cả khán giả lên sân khấu để chụp ảnh kỉ niệm, trong giây phút ấy, Mạnh đã vội nắm tay tớ. Chỉ đúng 10 giây thôi nhưng đó là 10 giây đẹp nhất trong câu chuyện tình yêu này, 10 giây mà dù mãi về sau này, khi chúng tớ kết hôn, tớ vẫn không bao giờ quên. Mọi người sẽ nghĩ trong tình yêu, tình dục là điều quan trọng. Ai cũng sẽ thích những nụ hôn và những cái ôm, còn tớ, tớ thích những cái nắm tay thật chặt và ấm áp vì nắm tay là khởi đầu cho tình yêu. Trên hết, đó là khởi đầu cho niềm tin và tri kỉ trong tình yêu. Tớ yêu 10 giây ấy, 10 giây khởi đầu cho một câu chuyện tình đẹp.
Ngày 02/05/2015, Mạnh chính thức tỏ tình với tớ, không cầu kì, không hoa mỹ. Cậu ấy hẹn tớ đi ăn bánh phở chiên và uống trà đá Hồ Tây. Cậu ấy nói tớ quay lưng lại và viết lên lưng tớ “Tớ thích cậu, I love you”. Tớ không nói điều gì, tớ cũng làm điều tương tự với cậu ấy, tớ đã viết lên lưng cậu ấy: “I hate you but love you”. Thế rồi, chúng tớ nắm tay nhau, tớ tựa đầu vào vai cậu ấy như thể đã mong đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Chúng tớ đã nói cho nhau rằng chúng tớ thích nhau đến mức nào. Cậu biết đấy, tớ là người sống tình cảm nên tớ đã yêu rất chân thành. Ngày hôm đó là một tối bình yên, thật sự rất bình yên. Ngày mà tớ và Mạnh chính thức đổi xưng hô Tớ – cậu thành anh – em.