Chương XVIII: Ryzacek và câu chuyện về đàn ngựa

rough mountains with green grass in daytime

Tớ sẽ kể cậu nghe về dự án 2 tuần tại cộng hòa Séc của tớ. Vì muốn trải nghiệm những điều ý nghĩa trước khi về Việt Nam, tớ và Vinh quyết định tham gia dự án làm việc với động vật tại Séc. Dự án tuy chỉ kéo dài hai tuần nhưng chúng tớ đã làm được rất nhiều việc, những việc trước đây tớ chưa từng làm.

Sinh ra ở Hà Nội, tớ cũng bị nhiều người nghĩ rằng tớ sẽ không biết làm gì. Cái này đúng một phần và sai cũng nhiều phần. Đúng ở chỗ là tớ không biết đến máy cưa, đến đinh hay xẻng. Dự án này đã dạy tớ tất cả những điều ấy. Tớ được học cưỡi ngựa, hót phân ngựa, nhổ cỏ, đóng những tấm gỗ thành ghế, làm bậc thang, đào đất, chuẩn bị đồ trang trí cho buổi biểu diễn ngựa của các em nhỏ. Chúng tớ cùng nhau nhảy nhót dưới mưa, cùng nhau đi xem bóng đá lúc 12 giờ đêm. Lần đầu tớ được đi xe ngựa, lần đầu tớ được hái những trái cherry đỏ hồng trên cây. Chúng tớ cùng nhau ngồi bên lửa trại và ngủ dưới bầu trời ngàn sao. Sớm thức giấc cảm nhận được mùi thơm của sương mai vương trên nền cỏ. Một trải nghiệm có một trong hai trên đời. Hai tuần ở Séc cho tớ trải nghiệm cuộc sống đúng nghĩa của Tình nguyện viên. Nơi tớ ở không có giường đệm ấm êm, không có đủ nước nóng, không máy giặt, không tivi, không internet. Đó là nơi tớ ngủ trong những chiếc túi ngủ, nơi tớ cầm xẻng thay vì cầm bút. Tớ đào đất thay vì gõ bàn phím. Chúng tớ chơi những trò chơi boardgame (bài thẻ) cùng nhau thay vì mỗi người một góc cầm điện thoại. Chúng tớ cười vang một góc trời.

Sáng thức giấc, tớ nghe thấy tiếng chim hót, tớ ngửi thấy mùi thơm của đất, của cỏ cây. Và thậm chí tớ còn yêu sao mùi của chuồng ngựa. Ryzacek cũng dạy tớ thật nhiều điều rằng ngựa rất đáng được yêu thương. Tớ là một đứa không hề thích đụng chạm vào động vật. Bởi ngay từ nhỏ, mẹ thường rất gìn giữ cho tớ. Mẹ nói chó mèo rất bẩn, mẹ luôn muốn tớ sạch sẽ. Cho đến bây giờ, tớ mới tiếc nuối, đáng ra tớ nên nuôi thú cưng và ôm chúng vào lòng sớm hơn. Vậy nên, chuyến đi cũng thay đổi tớ khá nhiều. Tớ không còn sợ chó như trước đây nữa. Tớ đủ dũng cảm để đến gần và chạm tay vào bộ lông mềm mại của những chú ngựa. Tớ đã học được nhiều điều rằng ngựa là bạn của con người, thậm chí chơi với ngựa được coi là một phương pháp vật lí trị liệu cho sức khỏe và tâm hồn. Việc luyện tập cùng ngựa sẽ giúp đỡ những trẻ em, thanh thiếu niên cá biệt, tự kỉ, hay khuyết tật trở bên kiên trì hơn, bền bỉ hơn, cứng rắn hơn và học cách yêu thương. Tớ cũng hiểu hơn về người hồi giáo, rằng họ không đáng sợ như tớ vẫn thường nghĩ. Anh bạn người Jordan, tình nguyện viên của dự án này từng nói với tớ rằng: “IS họ tự nhận họ là người hồi giáo nhưng họ không phải người hồi giáo, người hồi giáo chúng tớ không biết hại người, chúng tớ được sinh ra với sứ mệnh yêu thương con người”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *