Chương XXVII: Tuổi trẻ cứ yêu thương bản thân

white clouds in pink and blue clouds

“Sống mà không yêu thương bản thân còn mong yêu thương ai”

“Yêu thương bản thân thì người khác mới có thể yêu thương mày chứ”

Hai câu nói trên là câu cửa miệng của con gái thời nay. Rất chuẩn không cần chỉnh mà nếu “chỉnh” thì còn chuẩn hơn.

Mỗi người đều có một cách “tự yêu chính mình” khác nhau. Có người thích yêu mình bằng cách làm đẹp, khoác lên mình những bộ cánh thiệt thời trang, thiệt đắt tiền, xa hoa. Có người dành rất nhiều tiền kiếm được để mua phấn son, để chỉn chu mặt tiền, để mua những chiếc điện thoại thông minh cập nhật theo xu hướng. Xu hướng đi đến đâu, họ đi theo đến đó.

Yêu chính mình có thể là tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch, khám phá những miền đất mới. Là cầm trên tay gậy tự sướng và cho ra hàng trăm bức ảnh lung linh lộng lẫy đăng lên Facebook hay Instagram cùng dòng trạng thái: “Yêu bản thân”.

Yêu bản thân không chỉ giúp cho chị em phụ nữ đẹp hơn mà còn giúp chúng ta sống mà không cần đàn ông. Tớ là tớ hoàn toàn ủng hộ cách yêu bản thân này nhé! Phụ nữ càng xinh đẹp, càng chau chuốt, càng thơm, càng giỏi thì càng hút đàn ông. Cái này không sai nhưng nhiều lúc đời nó lại buồn cười ở chỗ, nhiều cô gái ăn mặc như lọ lem, nhìn như đàn ông mà lại ối anh theo. Nếu mọi người nghĩ những cô gái ấy “hoàn toàn không biết trân trọng bản thân” thì mọi người nhầm rồi nhé! Yêu chính mình không phải là cụm từ chỉ “những cô gái đẹp” mà còn ám chỉ những cô gái “chất như nước cất”. Và đại đa số những cô nàng này hút được “đàn ông tốt”, thế mới cay chứ. Đi một đôi giày cũ mèm thì đã sao, mặc quần áo dị hợm thì đã sao, đi đôi tất cộc kệch bên màu đen bên màu đỏ thì đã sao, không dùng nước hoa, không phấn không màu mè thì đã sao? Tóc đen giữa một bày tóc đỏ thì đã sao, đi xe đạp thay vì xe máy thì đã sao? Cầm một con điện thoại ghẻ như cục gạch thay vì Iphone thì đã sao? Yêu bản thân là yêu cả những điều kì dị của bản thân mà chẳng cần biết người xung quanh nghĩ gì. Và tớ biết các cô gái ấy vẫn có nét thu hút rất riêng, rất sâu. Tớ đã gặp rất nhiều cô gái như vậy, những cô gái “đếch cần đẹp”, “đếch cần tình yêu”, chỉ cần được là chính họ. Và tớ nghĩ, tớ cũng nằm trong số đó.

Cũng như bố cậu đã từng nói với tớ rằng: “Đừng bớt điên, nếu em bớt điên thì sẽ không ai yêu em nữa đâu”. Và rồi tớ nhận ra rằng yêu bản thân đơn giản là được sống là chính mình, không bao giờ vì những lời đàm tiếu xung quanh làm bản thân bị tổn thương. Yêu bản thân là để cho bản thân được sống trọn vẹn với cảm xúc thật, được đau khi bị tổn thương, được òa khóc khi vỡ òa trong nỗi đau hay niềm vui. Yêu chính mình là cho bản thân được trải nghiệm những điều chưa từng dù có đau đớn, có tủi nhọc nhưng vẫn tự hào nói rằng: “Tôi giàu có”. Tớ vẫn còn nhớ khi còn ở Việt Nam, người thân trong gia đình vẫn nói tớ rằng: “Sao mày không yêu bản thân, sao mày lại ăn mặc đơn giản thế, vì sao lại tiết kiệm không dám mua điện thoại mới…” hay khi tớ làm việc, kiếm tiền lo cho khóa học của bố cậu bên Úc, cả nhà lại một lần chỉ trích tớ. Nhiều người nói tớ dại, sao lại hi sinh cho chồng nhiều thế. Tớ lại thấy khác. Tớ thấy đó là đầu tư, không phải là hi sinh. Và tớ làm cho bản thân tớ. Tớ sống để không phụ thuộc và bố cậu, tớ không nợ bố cậu điều gì. Và với tớ, đó là “yêu bản thân”. Tớ đâu cần “đẹp”, đâu cần phấn son, ăn diện nhưng bố cậu vẫn rất yêu thương và chăm sóc cho tớ. Tớ đanh đá, tớ cáu kỉnh, bố cậu vẫn thương cho dù tớ có méo mó, xấu xí, đáng ghét. Thế mới kì cục. Đời người thật là “ngược”. Những chiếc tất cộc kệch lại gặp những đôi giày mềm mại ôm gọn vào lòng, rồi cùng nhau đồng hành đi trên muôn nẻo đường. Yêu bản thân là yêu những chiếc tất rách của chính mình, là yêu giá trị của bản thân, sống là mình.

Trước đây, tớ rất ghét bản thân tớ. Tớ luôn cho rằng tớ là đứa vô dụng. Tớ đã cố gắng thay đổi mình để phù hợp với chuẩn mực xã hội. Cho đến khi, tớ nhận ra đó không phải là tớ. Tớ muốn bớt chút mua sắm của tớ để chuộc lỗi với thiên nhiên, vì thời trang nhanh hay là fast fashion là ngành công nghiệp thứ hai góp phần vào tình trạng ô nhiễm môi trường. Tớ ngừng mua sắm quần áo linh tinh. Việc gặp gỡ những người bạn đặc biệt, ăn chay, sống xanh giúp tớ thay đổi rất nhiều. Tớ đi xe đạp thay vì xe máy. Tớ đi xe buýt và đi bộ nhiều hơn. Tớ ít dùng các sản phẩm từ sữa và bắt đầu ăn chay nhiều hơn ăn thịt. Tớ học được điều này từ những người bạn “yêu môi trường không cực đoan” rằng thay vì sống thuần chay, hay ăn chay, chúng ta hãy sống thật linh hoạt (flexibility) vì để sống là sát sinh (to live is to kill), đó vốn là quy luật tất yếu của cuộc sống này. Trái đất vẫn vận hành theo cách mà trái đất muốn và con người chỉ là tác nhân hữu hình cho những sự biến đổi không lường của trái đất mà thôi. Việc gặp gỡ nhiều người, việc đi đến nhiều nơi trên thế giới, trò chuyện với bạn bè đến từ những châu lục khác nhau giúp tớ hiểu hơn về giá trị sống của tớ trên cuộc đời này. Sống không chỉ để yêu thương bản thân mình, hạnh phúc thật sự xuất phát từ trái tim biết yêu thương và lan tỏa yêu thương đến con người và vạn vật xung quanh.

Thế giới không chỉ xoay quanh chữ “tôi”, mà là chữ ta. Dù cậu có giàu sang, có kiếm được nhiều tiền, có mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, có xinh đẹp cỡ nào nhưng liệu cậu có cô đơn trên chính ngai vàng của bản thân. Tớ có những người bạn, họ vừa xinh đẹp và giỏi giang, họ thành công bởi họ không chỉ nghĩ đến bản thân mà còn lo cho cộng đồng. Bạn tớ có tham gia dịch sách về đạo Phật và đã cứu rất nhiều tâm hồn yếu ớt muốn tự tử để thoát khỏi cuộc sống bế tắc. Họ cảm ơn bạn tớ vì nhờ quyển sách đó, họ đã tìm lại một cuộc sống mới. Hay như anh bạn Ấn Độ mà tớ gặp ở Ba Lan, anh ấy đã đi vòng quanh thế giới, hơn bốn mươi lăm quốc gia khác nhau bằng xe đạp. Anh ấy không cần một công việc ổn định, không cần ngồi trên đống tiền để thành công. Với anh ấy, đi thật xa, giúp đỡ cộng động và khám phá đó đây đã là cuộc sống giàu sang nhất rồi.

Rồi khi nhìn lại về bản thân mình, tớ cũng thấy tớ thật giàu có. Tớ tuy không khá giả về mặt vật chất, không xinh đẹp lộng lẫy, không giỏi giang nổi bật nhưng tớ giàu tình yêu thương mà gia đình bạn bè dành cho tớ, giàu lòng biết ơn đối với cuộc đời này vì đã cho tớ một cuộc sống rất ý nghĩa. Đâu đó trong những việc tớ đã từng làm cũng từng ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của người khác. Điều khiến tớ vui không chỉ đến từ những câu cảm ơn từ họ, niềm vui ấy đến từ việc nhìn thấy những con người đó hạnh phúc và có một cuộc đời thật khác. Và với tớ, đó là cách tớ yêu bản thân. Rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *