Ai rồi cũng sẽ tiếc nuối phần tuổi trẻ đã qua. Thời gian và thanh xuân là thứ mà tiền không mua được, không bao giờ có thể mua được.
Cách đây 5 năm, tớ đã không xem Reply 1988 (Một bộ phim Hàn Quốc kể về thời thanh xuân tươi đẹp của nhóm bạn trẻ, cùng nhau lớn lên và già đi) và tớ nghĩ nếu hồi đó xem, tớ sẽ không có cảm xúc luyến tiếc đến mức muốn òa khóc như lúc này. Tớ lục lại những kí ức xưa cũ trong album tớ để “riêng mình tớ” trên facebook. Lật lại từng bức ảnh hồi cấp Ba, rồi Đại học, tớ òa khóc như một đứa trẻ. Tớ nhận ra Ông Trời đã đối xử thật công bằng với tớ khi đã ban tặng cho tớ một tuổi trẻ hồn nhiên, có một không hai như thế.
Tớ đã từng là một đứa trầm tính, tớ không cười nhiều và tớ cũng không có nhiều bạn. Tớ còn nhớ y nguyên những tháng ngày bị đầu gấu đánh hồi cấp Hai. Tớ bị ăn mấy cái tát và một cái đạp vào bụng, chị đầu gấu đã từng nhắc tớ rằng: “Giờ tao tát mày để sau này mày tát người khác”. Hồi ấy nghe thì buồn mà giờ nghĩ lại tớ chỉ thấy buồn cười. Câu nói đó có ý nghĩa với tớ phết, nó làm tớ mạnh mẽ hơn, khép mình hơn và trở thành một người tốt để không bao giờ phải “đầu gấu” với ai. Tớ đã khép mình trong suốt những năm cấp Hai. Đến giờ tớ vẫn không hiểu sao các bạn nam trong lớp hồi đó hay đánh tớ, đánh đến tím tái người luôn. Có thể vì tớ không khóc, lì lợm. Tớ vẫn còn nhớ tớ từng ngồi cạnh bạn nam thôi chấn sơn (Sơn thối chân), mùi chân làm tớ buồn nôn và chỉ muốn xin cô cho chuyển chỗ. Xong cũng vì tớ không chịu được cái mùi hôi ấy mà bạn ấy đánh tớ. Rồi không chỉ mình bạn ấy, các bạn khác cũng đánh, mỗi lần trở về nhà, người tớ hay xuất hiện những vết tím, những vết xước mà ai hỏi, tớ cũng chỉ biết im lặng. Rất may mắn cho tớ rằng tớ vẫn có vài người bạn tốt che chở và bảo vệ tớ trong những năm tháng ấy. Cho đến bây giờ, khi đa số đều lập gia đình, chúng tớ không còn gặp nhau. Với tớ, dù thế nào đi nữa, họ vẫn có một chỗ đứng nhất định trong cuộc đời tớ.
Thoắt cái bốn năm trôi qua, tốt nghiệp cấp Hai là sự kiện vui nhất cuộc đời tớ lúc bấy giờ. Cuối cùng tớ cũng được đổi đời, tớ cũng sợ rằng cấp Ba cũng là một cơn ác mộng khác nhưng tớ đã can đảm hơn, tớ chui ra khỏi vỏ bọc nhút nhát trước đó để lột xác thành người khác. Tớ nhận ra rằng nếu muốn thay đổi cuộc sống, tớ cần thay đổi chính bản thân tớ. Tớ không thể đổ lỗi cho số phận và cuộc đời đã cho tớ một cuộc sống đau thương và nhàm chán mà nên biết ơn cuộc đời đã cho tớ cơ hội để tự thay đổi, tự khiến mình vui, và hạnh phúc. Và rồi, tớ trở thành một cô bé hài hước, điên cuồng và vui vẻ hơn rất nhiều. Lúc ấy, điều duy nhất tớ trăn trở hằng ngày là làm thế nào để những người xung quanh tớ hạnh phúc. Và kể từ đó, những ngày tháng sau này đều là những ngày đáng nhớ.
Cấp Ba là câu chuyện tuổi trẻ kì diệu nhất mà tớ từng trải qua. Là khoảng thời gian vô tư và hồn nhiên nhất, là lúc tớ học yêu đơn phương một anh sinh viên Bách Khoa nhưng vì phải học nên mẹ không cho yêu. Là khoảng thời gian tớ cười nhiều nhất cho đến tận bây giờ. Tớ nhớ những ngày đạp xe đạp từ sáng tinh mơ đi học cùng các bạn rồi tranh thủ đi qua bến xe buýt có bạn đẹp trai tri thức sáng nào cũng đứng đợi xe, nhớ cả trận lụt lịch sử 2008 ở Hà Nội, trận lụt mà nước ngập che hết cả bánh xe đạp. Ấy vậy mà chúng tớ vẫn đạp xe đến trường.
Cấp Ba tuy áp lực học hành và thi cử dồn dập hơn những năm tháng trước của đời học sinh rất nhiều nhưng niềm vui thì vẫn luôn ở đó. Học cũng vui mà chơi cùng đều vui. Tớ vẫn nhớ y nguyên hình ảnh chép linh tinh vào quyển sách bài tập tiếng Anh, chép vội vàng trước khi cô bắt nộp bài. Tớ còn viết cả những câu như: “I don’t know”, “Why I have to know” chỉ để nhìn trông có vẻ tớ đã rất chăm chỉ làm bài. Tớ nhớ cả giờ phút ăn tào phớ trước cổng trường, ngồi xổm giữa sân trường để ăn tào phớ, cả những giờ tan tầm tụ năm tụ bảy ở nhà gửi xe, tớ còn bị các bạn giấu yên xe hoặc ném mũ của tớ lên cây. Nhưng tớ vui khi được các bạn trêu trọc như thế. Người ta chỉ trêu cậu khi họ yêu thương cậu thôi.
Hồi đó, tớ vẫn dùng chiếc điện thoại đen trắng mà mẹ mua cho khi vào lớp 10. Chiếc điện thoại mà tớ dùng làm nhật kí, viết đến gần 200 tin nhắn cho riêng mình, không gửi đi cho ai cũng không ai đọc được. Chiếc điện thoại duy nhất ghi lại những điều thăng trầm của tuổi mới lớn, ghi lại mối tình đầu vội đến rồi vội đi. Lớp Mười Hai là lúc bắt đầu của mối tình đầu, bao nhiêu háo hức và tò mò đều dồn hết vào đó. Tình đầu là sự ngây thơ, hồn nhiên, không toan tính và cũng thật khó để đến được với nhau. Thời học sinh với những lần hẹn hò cùng nhau dắt xe đạp qua những con ngõ gần nhà, lén lút nhắn tin cho nhau trong chăn và lo sợ khi bị bố mẹ bắt gặp. Tình yêu học trò rất đáng yêu và vô tư nhưng cũng tốn nhiều nước mắt nhất bởi đó là lần đầu tớ biết thế nào là đau vì thương một ai đó. Cấp Ba nhờ thế mà cũng đáng yêu hơn.
Tớ đang hồi tưởng cậu ạ, tớ nhớ da diết cảm giác được nắm tay bạn bè chạy vòng quanh sân trường và hô vang “Yên Hòa ơi!”. Nhớ buổi học cuối cùng của cấp ba, cả lớp khóc từ tiết đầu cho đến tiết cuối cùng và những giây phút kí lên áo nhau rồi ôm nhau khóc.
Rồi tớ lại thèm những giờ học gửi thư truyền tay cho nhau, thèm cảm giác đi vệ sinh tập thể, mỗi lần đi vệ sinh ở trường Yên Hòa, cả lũ phải đi qua con đường mà hai bên là hàng rau muống để đến đc nhà vệ sinh. Tớ thèm mặc áo dài vào sáng thứ Hai rồi cả lúc mắc tà áo vào vành bánh xe đạp. Tớ thèm những ngày đến lớp tranh nhau mượn vở đứa nào đó để chép bài, chép cho nhanh để kịp vào giờ. Tớ xem lại những thước phim cũ, từng thước phim khi nhìn lại dù buồn cười, biến thái nhưng cũng đủ khiến tớ cảm thấy hụt hẫng.
Hồi đó, việc có con cái học trường chuyên, lớp chọn là niềm tự hào của các bậc phụ huynh ở Hà Nội. Tớ không rõ ở các tỉnh khác ra sao nhưng tớ nghĩ đó là văn hóa chung của người Việt cho đến tận giờ. Việc tớ học Yên Hòa, một trường làng ở Hà Nội cũng khiến mẹ tớ bị các bạn đồng nghiệp đem ra so sánh với con cái họ. Rất may cho tớ, bà ngoại cậu là một người mẹ hiểu chuyện và hơn hết, bà biết năng lực của tớ đến đâu. Bà luôn tin rằng dù ở môi trường nào, tớ cũng sẽ đi được đến đích. Đích ở đây là thành người trước rồi mới thành tài. Và với tớ, Yên Hòa là ngôi trường “xịn” nhất, bởi đó là nơi tớ sống rất hạnh phúc.
Khi Mười Lăm tuổi tớ ước mình lớn thật nhanh, tớ muốn làm người lớn, muốn làm sinh viên, sống cuộc sống của người Mười Tám tuổi. Khi Mười Tám tuổi tớ lại ước mình là cô bé Mười Lăm dù điều ước này sẽ chẳng thể thành sự thật. Khi đến tuổi Hai Mươi Hai, tớ lại muốn trở thành cô bé Mười Tám tuổi ngày nào. Và rồi đến khi tớ là cô gái Hai Mươi Tám tuổi, đã kết hôn, tớ lại muốn mua lại tất cả thời gian đã qua để trở về cô bé Mười Lăm tuổi. Tiền có thể mua được tất cả trừ chúng ta của ngày xưa.
D1ana là tên gọi mà bọn tớ đặt cho quãng thời gian cấp Ba ấy và tớ luôn tự hào khi nói rằng: “D1ana – Là dê nhất thật tuyệt?” Chúng tớ màu mè, năng động, cá tính nhưng vẫn có gì đó rất nhẹ nhàng, nữ tính. Chúng tớ đanh đá, chua ngoa, chúng tớ không quá sôi nổi nhưng chúng tớ cháy hết mình. Chúng tớ bệnh hoạn, làm những trò biến thái, chúng tớ ghét khuôn khổ, chúng tớ muốn làm những gì chúng tớ muốn. Chúng tớ không bình thường, chúng tớ quậy phá như những kẻ điên đáng yêu. Chúng tớ yêu thương nhau và che chở, bảo vệ lẫn nhau. Cãi nhau có, chửi nhau có, nói xấu có, nhưng sau tất cả mọi chuyện, chúng tớ vẫn là 1 gia đình. Chúng tớ là D1ana
Và rồi…
Chúng ta đã đủ lớn để mong mình bé lại, bé lại như NGÀY HÔM QUA.
Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?
Đúng rồi.
Ở trong tim
chị em thật dễ thương, thật vui vì chị đã mạnh mẽ, đã cười nhiều và đã đang hạnh phúc <3
em chưa xem Reply 1998, bạn bè recommend nhiều lắm nhưng em sẽ xem luôn từ ngày mai, vì giờ cũng khá khuya ở VN rùi hé hé :v
Gudnight chị iu ^^