Sydney vào thu, thời tiết ẩm ương làm cơ thể tớ cũng ẩm ương không kém. Những ngày cơ thể mệt nhoài, tớ tự cho mình được lười hơn chút. Tớ dành thời gian nghỉ ngơi và tập trung đọc hết một quyển sách mà tớ đã từng không thể đọc nổi quá một trang – quyển sách đó tên là “Làm như chơi”
Cái độ tầm 24, 25, khi còn sung sức cắm đầu vào công việc, tớ không thể hiểu sâu được những quyển sách về thiền tịnh, có lẽ bởi tâm không lặng nên trí tuệ cũng không đủ kiên nhẫn để nhìn thấu, nhìn sâu vào vấn đề của chính bản thân. Cho đến bây giờ, khi đã gần 30, trải qua biết bao hỉ nộ ái ộ, tớ mới hiểu những gì mà tác giả muốn nói đến trong cuốn sách này. Nếu cậu đang đi tìm bản thân, đang chơi vơi giữa cuộc đời, đang mải miết chạy theo công việc nhưng không nhận ra rằng cậu đang làm để sống chứ không phải sống để làm thì quyển sách này dành cho cậu đấy! Cũng như tớ, khi đọc đến trang cuối cùng của quyển sách, tớ mới nhận ra những cái sai của bản thân, tớ muốn chạy đến bên những người tớ vô tình làm tổn thương để xin lỗi. Quyển sách dạy tớ cách tận hưởng cuộc sống này theo từng phút, từng giây của hiện tại, không phải quá khứ, chẳng phải tương lai. Tất cả là hiện tại.
Steve Jobs đã từng nói rằng: “Trong mắt người khác, cuộc sống của tôi là mẫu mực của sự thành công. Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi có rất ít niềm vui. Tôi nhận ra rằng tất cả sự công nhận và giàu có mà tôi đã từng tự hào và mất rất nhiều năm tháng tuổi trẻ để có, đã dần trở lên vô nghĩa. Hãy trân trọng tình yêu dành cho gia đình bạn, tình yêu dành cho người bạn đời của bạn, tình yêu cho bạn bè. Hãy đối xử tốt với chính mình”.
Chúng ta vẫn luôn cho rằng sống là để làm việc mà quên mất đi những giá trị xung quanh. Vậy nên, thầy Minh Niệm đã viết cuốn sách này với mục đích giúp cho chúng ta “làm chủ công việc và đời sống bằng năng lượng tỉnh thức”.
Cách đây 6 năm, tớ đến với thiền và thực hành thiền nhưng chưa thực sự hiểu sâu về thiền, cho tới khi tớ đọc xong quyển sách này, tớ đã hiểu, thế nào mới là “thiền”, là nhìn thẳng vào tâm thức của chính mình. Con người thường tham vọng, muốn đạt được cái A, đạt cái A lại khao khát cái B, và rồi chúng ta cứ làm, làm cho nhanh, làm cho xong để được nghỉ ngơi. Chúng ta sợ điều A sẽ không làm cho ta hạnh phúc, ta tìm đến B vì tin rằng B sẽ làm ta hạnh phúc hơn. Dần dần, ta bắt đầu thấy nhàm chán, không thấy vui khi làm việc, không thấy hạnh phúc với cuộc đời này. Đó là tớ – của những tháng ngày 24, 25. Thậm chí, cũng chỉ mới đây thôi.
“Làm như chơi” giúp tớ tìm về bản thân của hiện tại, tận hưởng từng giây từng phút của những việc tớ đang làm thay vì cùng lúc làm quá nhiều việc, rồi chẳng biết bản thân đi đâu. Trước đây, tớ khoái cái cảm giác chinh phục những công việc tớ làm, khoái cái cảm giác một lúc xử lý được nhiều việc rồi tự vỗ ngực: “Mình sợ gì nữa”. Và đùng cái, tớ lăn ra ốm, tớ stress ngập đầu, tớ bắt đầu trở nên cáu kỉnh, cáu gắt, quá lo lắng cho công việc, lo sợ bản thân không hoàn thành hết, đồng nghiệp không lo được việc. Đến lúc đó, tớ mới nhận ra tớ chẳng yêu bản thân mình chút nào. Tớ bắt đầu làm theo quyển sách này, tập trung vào hiện tại, làm tròn việc đang làm, tập tin tưởng những người xung quanh. Hai vợ chồng tớ bắt đầu dành nhiều thời gian cuối tuần cho nhau, đi ra biển, cùng ngắm hoàng hôn. Dần dần, tớ bỗng thấy mình bớt lo âu hơn, hạnh phúc hơn và không cáu gắt nữa.
“Làm như chơi” cũng lí giải cho tớ biết vì sao con người cảm thấy tức giận. Đó là bởi chúng ta đang lo sợ. Bởi vì lo sợ người khác bỏ rơi ta, lo sợ cô đơn, sợ không được công nhận nên ta mới giận người, giận đời. Để không tức giận, vậy đừng lo nữa, đừng sợ nữa…
“Làm như chơi” giúp tớ tự nhận ra bản thân đang hạnh phúc, để mỉm cười với những điều đang diễn ra và từ bỏ những vọng ước không cần thiết trong đầu.
Cậu đã bao giờ giận hờn Vũ trụ vì đôi khi đã không lắng nghe cậu? Thật ra Vũ trụ biết hết đấy. Vũ trụ biết cậu đã làm điều gì, tốt hay xấu. Nếu cậu làm việc tốt, Vũ trụ sẽ ghi lại và mang đến những điều tốt đẹp như một sự đền đáp dành cho cậu. Vậy nên, cậu hãy lan tỏa những điều tốt đến Vũ trụ nhé!
Cũng như “Làm như chơi” đã dạy tớ, nếu chúng ta nhìn cuộc đời này như một phép màu nhiệm, thì tất cả mọi vật xung quanh đều là những bông hoa.
Vậy nên, nếu cậu thấy bản thân cậu đang bị tổn thương thì hãy đọc quyển sách này nhé! Để cậu có thể tìm được “inner peace” của riêng cậu.